21.
Ngôi nhà biệt lập còn chưa hoàn thiện nằm bên sườn ngọn núi cằn cỗi, trông có vẻ chênh vênh. Người bên trong lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài thông qua màn hình giám sát, trông thấy bóng dáng nhanh nhẹn đi quanh ngôi nhà một vòng rồi cuối cùng trở lại cửa chính.
Trong bóng tối, gã đàn ông đứng giữa đại sảnh mỉm cười,
"Không hổ danh là Thủy Triều Đỏ, vẫn cẩn thận như vậy."
Cánh cổng sắt nặng nề rốt cuộc cũng chào đón người mà nó chờ đợi từ lâu. Dù đang giữa trưa song ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối, ánh sáng le lói từ khe cửa vừa mở nhanh chóng biến mất khi cánh cửa sắt tự động đóng lại.
"Lên."
Trong bóng tối, bốn tên côn đồ xông tới. Vị khách không hề hoảng hốt, rút con dao từ thắt lưng ra.
Trước khi mở cửa, Ryu Minseok đã dự đoán tình huống có thể xảy ra nên không quá bất ngờ. Tuy nhiên mắt nó tạm thời chưa kịp thích ứng với bóng tối nên chỉ có thể dựa vào trực giác và thính giác để phán đoán vị trí của những kẻ tấn công.
—Phải chú ý đến vị trí của kẻ địch, số lượng không quan trọng. Càng đông người, chênh lệch quân số càng lớn, địch càng chủ quan, càng để lộ nhiều sơ hở.
Ryu Minseok nhắm mắt lại, tập trung toàn lực chú ý vào những âm thanh nhỏ nhặt xung quanh. Tận dụng chiều cao của mình, nó ngồi thụp xuống, cúi người dùng dao cắt xoẹt qua chân những kẻ xung quanh. Đau đớn khiến tiếng thở dốc của kẻ địch trở nên lớn hơn, giúp nó nghe rõ chuyển động của chúng, mắt cũng dần thích ứng và lấy lại được một chút tầm nhìn. Bất ngờ, có tên dùng cùi chỏ đánh vào cổ tay khiến con dao luôn trên tay nó văng ra xa.
"Được rồi."
Sau tiếng tách, chiếc đèn chùm lớn trên trần nhà bỗng được bật lên, ánh sáng chói lòa khiến mắt Ryu Minseok mất đi cảm giác trong chốc lát. Những kẻ xung quanh cũng tương tự, trận chiến vừa mới manh nha đã dừng lại ngay lập tức.
"Không hổ danh là Thủy Triều Đỏ, trong tình thế này vẫn có thể giành chiến thắng."
Ryu Minseok dõi theo âm thanh, tầm nhìn dần khôi phục hiện ra một bóng người mặc áo choàng màu xanh ngọc. Nói vậy cũng không đúng lắm, mọi người ở đây trừ nó ra đều khoác áo choàng màu xanh ngọc. Chẳng qua những kẻ tấn công nó vì bị thương nên áo choàng màu xanh đã bị máu nhuộm đỏ, đang dần lan ra.
Gã đàn ông đứng giữa đại sảnh chỉ còn một mắt và một tai, con mắt giả màu bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn chùm, hắn vỗ tay tán thưởng,
"Cậu thực sự đã trưởng thành rồi, chưa đến bốn năm mà đã chín chắn hơn nhiều, chắc hẳn đã giết không ít người nhỉ."
Ryu Minseok liếc nhìn huy hiệu trên ngực gã đàn ông, hình dạng đỏ tươi xoắn lại như tảo biển được khắc trên viên ngọc xanh biển, thể hiện thân phận người đeo nó.
"Chưa đến bốn năm mà ông đã thăng chức từ cố vấn Bae thành giám mục Bae, chắc hẳn đã làm không ít chuyện xấu nhỉ."
"Sao bằng cậu được, bốn năm trước mới chỉ là học sinh trung học thế mà đã giết được giám mục của tổng bộ bọn ta, khiến bọn ta chịu tổn thất nặng nề ."
Giám mục Bae dùng ngón tay gõ lên con mắt giả của mình, phát ra âm thanh leng keng có phần rợn người.
Ryu Minseok siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào giám mục Bae,
"Chỉ là một giám mục thôi mà, tôi không ngại giết thêm một người nữa đâu."
Cuộc họp cổ đông diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Là một thành viên của gia tộc họ Lee, lại vô cùng xuất sắc nên các bậc trưởng bối cũng không làm khó Lee Minhyeong. Sau bài báo cáo hoàn hảo, với sự đồng thuận của tất cả mọi người bao gồm cả Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong chính thức nhận được vị trí trưởng phòng, sẽ vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
"Chúc mừng em, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi."
Lee Minhyeong ôm laptop vui vẻ nhận lời khen của Lee Sanghyeok.
"Cũng phải cảm ơn Sanghyeok hyung đã chỉ bảo em rất nhiều."
"Đó là kết quả từ sự nỗ lực của em."
Màn hình treo trên tường công ty đang phát sóng chương trình trực tiếp, nhìn thoáng qua thời gian trên TV mới 2 giờ 45 phút, vẫn còn sớm. Lee Minhyeong đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, giờ này chắc Ryu Minseok vẫn chưa đến. Việc tiếp theo cậu cần làm là chờ đợi, rồi hai đứa sẽ cùng nhau đối mặt với bữa tiệc Hồng Môn ấy.
TV đang phát sóng bản tin của SY TV, nữ biên tập viên trẻ trung xinh đẹp đang chậm rãi đọc bản tin trưa. Lee Minhyeong chú ý đến logo của SY TV,
"Logo này lạ thật đấy."
Thư ký của Lee Sanghyeok đi bên cạnh cũng nhìn qua,
"Vâng, không hiểu sao tập đoàn SY rất thích con số 3, nên logo cũng dùng con số 0303, mà chương trình chính của họ cũng được bắt đầu lúc 15 giờ 03."
"Ba giờ ba phút?"
Lee Minhyeong nhìn người trên màn hình, nhớ lại khoảnh khắc ngập ngừng của Ryu Minseok khi thông báo mốc thời gian, cùng với hành động khác thường lúc chia tay mới chợt vỡ lẽ, vội vàng đưa laptop cho thư ký rồi lao thẳng xuống dưới. Sự thay đổi đột ngột khiến Lee Sanghyeok và thư ký đều bất ngờ. Nhìn bóng lưng của đứa cháu trai, Lee Sanghyeok lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Han Wangho.
Thật sự càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của bọn trẻ thời nay—
—sanghyeok hyung đã là ông chú rồi hahaha
—không nói nữa nha hyung, em phải đến phim trường rồi, bye~
"Wangho à, sao em có thể chắc chắn không phải là nó? Sao hôm đó nó lại đến nơi đó? Rốt cuộc em đã nhìn thấy gì? Sao lại có người muốn hại em ra như vậy?"
Han Wangho ngẫm nghĩ, dường như đang cân nhắc cách diễn đạt, mãi lâu sau mới viết,
—Em không nhớ rõ lắm, nhưng nhớ hôm đó có lịch quay phim, bọn em chỉ đi ngang qua đó thôi, sau đó hình như có tai nạn xe, rồi không hiểu sao em lại nằm trên mặt đất.
Lee Sanghyeok vội vàng hỏi, "Vậy em có nhìn thấy người đưa em xuống là ai không?"
—Không, ký ức sau đó của em rất mơ hồ, nhưng đúng là em đã thấy Minhyeong.
Lee Sanghyeok cau mày, "Nó..."
Han Wangho nắm lấy tay Lee Sanghyeok, lắc đầu, muốn mở miệng giải thích nhưng vẫn chẳng thể nói thành lời, đành cầm bút viết tiếp,
—Trước khi bất tỉnh, em đã nhìn thấy Minhyeong đang bế ai đó rời đi. Sau đó em nghe thấy tiếng xe cứu thương rồi mới mất đi ý thức.
Han Wangho cho Lee Sanghyeok xem xong, lập tức viết lên trang kế tiếp,
—Minhyeong chưa bao giờ đến gần em, người làm tổn thương em chắc chắn không phải là thằng bé, với lại, em nhớ biển số xe đã tông vào em có rất nhiều số 3.
"Cứ tưởng vị thiếu gia của SKT sẽ đến cùng cậu chứ, nhìn cách làm việc của cậu là biết cậu đã đổi cộng sự rồi. Nghe bọn thuộc hạ báo cáo ta còn không tin, cậu ấm ngây thơ đó sao có thể trở thành đồng phạm của tên sát nhân hàng loạt được."
Ryu Minseok vẫn tập trung cao độ chú ý mọi tình huống xung quanh, lạnh lùng đáp trả,
"Đồng phạm? Cậu ta còn chưa đủ tầm."
"Minseok à!"
Cửa sắt bất ngờ mở toang, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào căn phòng, ánh nắng màu cam đỏ hòa quyện với ánh sáng nhân tạo của đèn chùm,
"Hahaha, cậu chưa bao giờ coi cậu ta là người của mình, nhưng có vẻ cậu chủ nhỏ lại không nghĩ vậy đâu."
Những kẻ xung quanh lao về phía Lee Minhyeong, trong gia tộc họ Lee cậu đã từng học được kỹ năng chiến đấu nên có thể di chuyển né tránh chống trả được vài người, đánh ngã vài tên, nhưng không thể chịu nổi đòn tấn công trực diện của cả bầy lính đánh thuê chuyên nghiệp. Ryu Minseok vẫn đứng yên tại chỗ, không thèm quay đầu liếc Lee Minhyeong lấy một cái. Sau khi bị khống chế, Lee Minhyeong không khỏi hối hận, tự trách mình vì đã vội vàng xông thẳng vào đây, giờ chẳng khác nào trở thành gánh nặng cho bạn. Nhưng những tên lính đánh thuê chỉ áp chế Lee Minhyeong chứ không làm gì khác.
Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok, không dám hé răng lấy một câu. Trạng thái của bạn hoàn toàn khác cái ngày đụng độ Kwon Sejeong, tuy vẫn mỉm cười nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ bạn đang cực kỳ căng thẳng. Tình hình hiện tại không lạc quan chút nào. Lee Minhyeong theo dõi Ryu Minseok sát sao, lẳng lặng di chuyển chân một cách kín đáo.
"Coi bộ cậu không hề lo lắng cho cậu quý tử này chút nào nhỉ?"
"Bọn ông nhiều người như vậy mà không thể làm cậu ta bị thương, vẫn chưa đủ để chứng minh à? Các ông chưa chắc đã có thể đụng vào SKT hiện tại, đặc biệt là gia tộc họ Lee rất coi trọng tình thân. Nếu mấy người dám làm hại Lee Minhyeong, SKT chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu nhỉ?"
Giám mục vỗ tay, "Tôi còn đang thắc mắc, tại sao tên vô dụng này bám theo mà cậu không hề hoảng loạn, hóa ra cậu đã lường trước được cả việc này."
"Cho dù cậu ta không đến, các người cũng sẽ bắt cậu ta đến đây để uy hiếp tôi chứ gì?"
"Thông minh đấy, nhưng cậu ta lúc nào cũng quanh quẩn ở SKT nên thực sự không dễ ra tay chút nào. Cũng may là thiếu gia đây lại nặng tình nặng nghĩa như vậy, tự mình chạy đến nộp mạng."
Lee Minhyeong nhớ lại những lời Ryu Minseok dặn dò, hóa ra bạn đã tính đến cả điều này. Nếu không phải cuộc họp kết thúc sớm, nếu không phải cậu chủ động chạy ra ngoài, nếu cậu thực sự ở lại tòa nhà chờ Ryu Minseok, thì những kẻ này vốn sẽ không tìm được cơ hội để tiếp cận cậu.
"Quả đúng là Thủy Triều Đỏ. Mấy năm trước hai đứa bọn mày đã san bằng giáo đường chính của bọn tao, cướp đi Thánh Tử, bên trên cứ ngỡ chẳng qua do bọn mày may mắn. Nhưng chỉ những người có mặt ở hiện trường mới biết bọn mày đáng sợ đến chừng nào."
"Nếu ngay cả việc đó còn không làm được thì sao tôi có thể giết nhiều người như kia mà không bị bắt chứ?"
"Nói hay lắm, nhưng hôm nay mày không thoát được đâu."
Những kẻ xung quanh lại lao lên, Ryu Minseok ra hiệu cho Lee Minhyeong, rút từ trong ngực một chiếc điều khiển nhỏ rồi nhấn nút. Bỗng chốc những tiếng nổ vang lên khắp nơi, kính vỡ vụn, toàn bộ ngôi nhà rung chuyển, tất cả mọi người theo bản năng đều ngồi thụp xuống. Ryu Minseok nhân cơ hội này nhảy vọt lên bục, Lee Minhyeong xô ngã gã tay chân đang hoảng loạn bên cạnh, dùng hết sức bình sinh ném con dao dưới chân về phía Ryu Minseok.
Ryu Minseok chạy như bay, bắt lấy con dao được ném tới, máu tươi vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, hệt như bóng dáng Ryu Minseok nhảy bật lên chĩa thẳng về phía giám mục Bae. Đám lâu la trên bục còn đang hoảng loạn vì bụi bặm do vụ nổ gây ra, lưỡi dao lạnh lẽo đã kề vào động mạch chủ của gã, Ryu Minseok thì thầm vào tai ông ta,
"Ông tưởng tôi chỉ có con dao này thôi sao?"
Gã đàn ông vừa mới hoàn hồn sau vụ nổ, giờ mới nhận ra tại sao hồi nãy Ryu Minseok lại đi vòng quanh ngôi nhà.
"Không ngờ món quà họ tặng cho tôi có đất dụng võ nhanh như vậy."
Ryu Minseok ấn mạnh dao xuống thêm một chút khiến máu chảy dọc theo lưỡi dao. Nó nhìn xuống đám người phía dưới,
"Thả bọn tôi đi, nếu không tôi sẽ giết ông ta."
Những tên đàn ông ở dưới phản ứng lại, lập tức tóm lấy Lee Minhyeong, dùng con dao trong tay kề vào cổ cậu giống như cách Ryu Minseok làm với giáo chủ.
Giáo chủ cười khẩy, "Xem ra thuộc hạ của tao cũng không phải ngu hết thuốc chữa."
"Sao tôi vẫn cảm thấy các người rất ngu ngốc nhỉ. Các người giết cậu ta thì có ích gì? Một con tốt thí dùng xong thì vứt, chẳng thiếu người thay thế. Hơn nữa tôi đã nói rồi, các người vốn dĩ không dám giết cậu ta. Nhưng nếu Giáo chủ này chết, liệu những kẻ dưới kia có trở nên giống ông không? Bị khoét mắt và cắt tai, giáo đoàn còn tàn nhẫn hơn tôi nhiều."
Nghe vậy, những kẻ dưới khán đài hoảng hốt trông thấy, xem ra bọn chúng cũng biết quy tắc của giáo đoàn.
"Nó có hậu thuẫn là SKT, nhưng nếu không còn thì sao?"
Giáo chủ len lén đưa tay xuống thắt lưng, giương con mắt giả nhìn chằm chặp Ryu Minseok,
"Hình như có một người, đối với người đứng đầu nhà họ Lee còn quan trọng hơn cả người nhà. Nếu cậu ta chết ở đây, mày nghĩ xem tụi mày có thể thoát được không?"
Ryu Minseok không hiểu ý đồ của ông ta, nhưng Lee Minhyeong phản ứng gần như ngay lập tức,
"Các người đã làm gì Wangho hyung?"
Lee Minhyeong vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng phanh gấp chói tai. Trong khoảnh khắc tất cả bị phân tâm, Giám mục bất ngờ rút khẩu súng từ trong ngực chĩa thẳng vào Ryu Minseok. Nó nhanh như chớp đâm xuyên qua cổ họng ông ta, viên đạn chỉ sượt qua mặt nó. Giáo chủ bất lực ngã phịch xuống đất, thấy vậy Lee Minhyeong quật ngã kẻ đang khống chế mình, chạy về phía Ryu Minseok.
Nhặt khẩu súng lên, Ryu Minseok chĩa thẳng vào những kẻ đang đuổi theo sau Lee Minhyeong.
"Tránh xa cậu ấy ra."
Những kẻ xung quanh dè dặt lùi lại, chỉ có Lee Minhyeong nhận ra bàn tay cầm súng của Ryu Minseok đang run rẩy. Bạn bước từng bước về phía cậu, họng súng luôn chĩa vào đám người kia.
"Chạy!"
Trong lúc bọn cậu di chuyển, đột nhiên có một kẻ lao tới. Ryu Minseok cau mày, bóp cò, nhưng viên đạn hoàn toàn chệch khỏi mục tiêu. Những kẻ còn lại thấy nó bắn trượt cũng liều lĩnh xông lên, Ryu Minseok chỉ có thể vừa bắn vừa để Lee Minhyeong kéo mình chạy về phía trước.
"Chạy tới cửa, tớ sẽ kích hoạt quả bom cuối cùng, trụ đỡ chính mà gãy thì ngôi nhà cũng sẽ sụp đổ."
"Được."
"Aaaaaaa——"
Chỉ còn một chút là tới cửa, phía sau đột nhiên có một kẻ hét lên rồi lao tới. Giáo chủ đã chết ngay trước mặt, bọn chúng chắc chắn sẽ phải hứng chịu hình phạt tàn khốc. Để bù đắp tội lỗi, chúng chỉ có thể dốc hết sức để bắt giữ phạm nhân. Súng của Ryu Minseok đã hết đạn, còn con dao của đối phương sắp đâm tới.
Thấy vậy, Lee Minhyeong vội kéo Ryu Minseok ra sau mình, dùng lưng đỡ lấy lưỡi dao muốn bảo vệ nó. Ryu Minseok giật mình, kinh ngạc nhìn sườn mặt cậu, sau đó cắn răng mượn sức khéo léo xoay người nửa vòng để Lee Minhyeong chuyển ra sau lưng mình, không ngần ngại đỡ lấy nhát dao từ phía chính diện.
Lưỡi dao đâm sâu vào bụng Ryu Minseok, nhưng được một nửa thì bị nó ghìm lại. Ryu Minseok trực tiếp dùng tay nắm lấy lưỡi dao rồi đạp mạnh vào ngực đối phương buộc hắn phải buông tay. Hai đứa vừa chạy tới cửa Ryu Minseok lập tức ấn nút kích hoạt, quả bom gắn trên khung cửa nhanh chóng phát nổ. Trong nháy mắt, mái ngói vỡ nát rơi lả tả, từng viên gạch ập xuống, những kẻ còn kẹt lại trong nhà đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát cùng với tiếng gào thét chói tai.
Sức công phá của bom nén khiến Ryu Minseok và Lee Minhyeong đang chạy bị hất văng xuống cầu thang. Lee Minhyeong tận dụng chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Ryu Minseok, biến mình thành tấm đệm thịt đỡ cho bạn.
Giọng nói của Ryu Minseok đã rất yếu, chỉ có thể thở hổn hển nhìn Lee Minhyeong, dùng bàn tay đẫm máu chạm vào vai cậu,
"Cậu không sao chứ, có bị thương chỗ nào không...shhhh——"
Ryu Minseok đau đớn rít lên, dùng sức ấn chặt vết thương, từ từ rút con dao ra rồi xé áo làm băng cầm máu. Lee Minhyeong hoảng loạn nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của Ryu Minseok, muốn làm gì đó nhưng lại không biết phải làm gì.
"Minseok à, chờ một chút, để tớ gọi xe cấp cứu."
"Đừng gọi!"
Ryu Minseok kéo Lee Minhyeong lại, nhưng đã không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào ngực cậu, bấu lấy tay áo cậu chịu đựng cơn đau.
"Tớ đã tránh không để bị đâm vào nội tạng, về nhà tìm bác sĩ xử lý là được, mau xem Peanut thế nào rồi."
"Nhưng cậu..."
"Đi đi..."
Lee Minhyeong vội đỡ Ryu Minseok dậy, cẩn thận tránh không đụng vào vết thương, dìu bạn chạy ra đường lớn.
Bọn cậu nhìn thấy Han Wangho nằm trên mặt đất, xung quanh chỉ còn một chiếc xe van đang bốc khói, kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn từ lâu. Lee Minhyeong cảm thấy dường như mình đã chạm mắt với Han Wangho, nhưng ngay sau đó, tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát ngày càng lớn, nếu bọn cậu không rời đi ngay sẽ phải đụng độ với cảnh sát.
"Minseokie, xe cứu thương tới rồi, tụi mình rời khỏi đây luôn nhé?"
"Minseokie, Minseokie!"
Ryu Minseok đã ngất đi, Lee Minhyeong vội vàng xác nhận dấu hiệu sinh tồn vẫn còn, lập tức bế Ryu Minseok chạy về phía con đường mòn cậu đã đỗ xe. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là các nhân viên y tế và cảnh sát đã đến hiện trường, đưa Han Wangho lên xe cấp cứu.
—Mặc dù Minhyeong có mặt ở hiện trường, nhưng chắc chắn không phải là người làm em bị thương, có lẽ có người muốn đổ tội cho thằng bé.
"Sau ngày hôm đó, hiện trường không tìm thấy bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả những ngôi nhà lân cận cũng bị san bằng, không có bất kỳ camera giám sát hay manh mối nào, như thể có người cố tính xóa sạch mọi thứ..."
—Vậy sao anh có thể chắc chắn là thằng bé?
Lee Sanghyeok nhớ lại tình cảnh khi ấy, sau khi nhận được tin, anh đã sử dụng tất cả nguồn lực của gia tộc họ Lee để điều tra, nhưng manh mối có được lại ít đến đáng thương.
"Lúc đó..."
Khi Lee Sanghyeok đến bệnh viện, cảnh tượng đập vào mắt anh là Han Wangho bị băng bó khắp người và đang hôn mê.
"Tình hình của em ấy thế nào?"
Nỗi lo lắng dâng trào trong lòng, anh vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Rõ ràng, rõ ràng đã hẹn nhau sau khi quay phim xong sẽ cùng nhau đi ăn lẩu cơ mà, sao lại thành ra thế này?
"Cậu Han... có lẽ lúc gặp tai nạn xe hơi túi khí bật ra khiến cậu ấy ngạt thở, sau khi xuống xe lại bị chấn thương đầu lần thứ hai, có khả năng sẽ bị hôn mê kéo dài, thời gian có thể là vài tháng cho đến vài năm, cũng có thể..."
Các bác sĩ nhìn khí thế tỏa ra từ Lee Sanghyeok đều cảm thấy e dè, tuy anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng yên tại chỗ nhắm mắt lại, nhưng ai cũng cảm thấy bức bối đến nghẹt thở.
"Tôi hiểu rồi, nhờ các bác sĩ chăm sóc cho em ấy thật tốt."
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lee Sanghyeok quay trở lại công ty. Anh rất muốn ở bên cạnh Han Wangho, nhưng anh biết hiện tại có việc quan trọng hơn cần phải làm. Chỉ mười phút trước khi Han Wangho phát hiện bị tai nạn, Lee Sanghyeok đã nhận được một tin nhắn nặc danh,
—Cảm giác bị người nhà phản bội thế nào?
Lúc đó anh còn chưa hiểu, nhưng bây giờ anh đã biết đối phương muốn nói gì. Có lẽ vì những lời của Han Wangho trước đây khiến Lee Sanghyeok không thể quên được, hoặc cũng có thể hai từ "người nhà" này khiến Lee Sanghyeok không khỏi liên tưởng đến Lee Minhyeong.
Anh bắt đầu điều tra hành tung gần đây của Lee Minhyeong. Cậu luôn rất cẩn trọng, không bao giờ để lộ tung tích cũng như thông tin cá nhân của mình, đây cũng là một trong những kỹ năng bắt buộc của người nhà họ Lee. Hàng ngày cậu đều xóa sạch mọi dấu vết và định vị liên quan đến bản thân. Nhưng hôm nay, vị trí IP của điện thoại Lee Minhyeong vẫn chưa được xóa, chưa kể lại tình cờ xuất hiện gần nơi Han Wangho bị tai nạn.
Nhìn thấy kết quả điều tra này, Lee Sanghyeok không thể giữ bình tĩnh thuyết phục bản thân nổi nữa, lập tức ra lệnh cho cấp dưới tiếp tục điều tra.
"Minhyeong dạo gần đây đã tiếp xúc với những ai?"
Thư ký tra cứu hồ sơ nội bộ của SKT,
"Ngoài trường học và công ty có vẻ không có gì đặc biệt... À, trước đó cậu ấy có đến bệnh viện DRX."
"DRX? Chẳng phải là nơi Wangho đang điều trị sao?"
"Tổng giám đốc Lee, tôi vừa tra một chút, cậu chủ Minhyeong đã đăng ký khám ở khoa tâm thần, tên bác sĩ là Kim Hyukkyu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip