💉


---

Gió sớm biên giới thốc lạnh như xé mặt. Trạm y tế vắng lặng, ngoài trời sương vẫn còn dày đặc chưa tan.

Min-hyeong đẩy cửa bước vào, vai mang túi dụng cụ, tay bẩn đất, áo khoác còn lấm mùi đường rừng. Vừa đóng cửa lại thì—

“Về rồi à?”

---

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng khiến anh giật mình.
Min-seok đứng đó, tựa người vào bàn, khoanh tay, mặc quân phục y sĩ đầy đủ, mắt thâm quầng, nhưng gương mặt không lộ cảm xúc.

Min-hyeong nhìn em, nuốt khan.

“Em... tới đây khi nào vậy?”

“Ngay sau khi anh bỏ đi.” – Giọng cậu khô khốc như cát.

“Bỏ trốn y như tội phạm. Không để lại gì ngoài tờ giấy ngu ngốc. Anh nghĩ tôi sẽ để yên sao?”

---

Min-hyeong tiến lại gần.

“Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn tự giải quyết, không muốn phiền em…”

“Anh tưởng tôi còn quan tâm mấy chuyện đó à?” – Min-seok bước tới, đẩy mạnh vai anh.

“Tôi quan tâm mỗi cái giường này trống suốt một tuần. Không ai ôm tôi, không ai ép tôi xuống, không ai bắt tôi gọi tên trong đêm kìa!!!”

---

Min-hyeong siết chặt vai em, đẩy ngược vào tường.
“Vậy giờ anh về rồi. Anh ôm lại nè. Anh đè lại nè. Anh khiến em rên trở lại nè.”

“Anh nghĩ tôi dễ bị dụ lại vậy sao?” – Min-seok hất mặt, ánh mắt thách thức.

“Không phải dễ.”
Min-hyeong cúi sát môi cậu.

“Là tôi có đặc quyền.”

---

Cạch.
Tiếng khoá cửa phòng y tế vang lên.
Và rồi là tiếng chăn nệm xô lệch, tiếng khóa dây lưng bung, tiếng người ngã ngửa ra giường.

---

Min-seok bị đẩy nằm ngửa. Tay bị giữ lên đầu, chân bị Min-hyeong tách ra, nâng cao.

“Chờ đã, để em—”

“Không cần.”
Min-hyeong hạ người xuống, liếm lên bụng cậu một đường dài.

“Em nằm yên. Phần còn lại… để anh.”

---

Bàn tay anh mò xuống cởi quần cậu, môi ngậm lấy đầu nhạy cảm, liếm mút đến khi Min-seok phải gồng cứng đùi, miệng bật ra tiếng rên nghèn nghẹn.

“Min-hyeong… chậm chút…”

“Không.”
Min-hyeong ngẩng lên, dùng đầu gối tách chân em ra, rồi ép đầu mình tiến vào.

---

“Ahh—!”

Min-seok ngửa cổ, cong người, tay siết ga giường.

“Chậm thôi… em đau…”

“Anh biết.”

Min-hyeong nắm eo anh, từ từ đẩy vào sâu hơn.
“Nhưng em thích đau kiểu này. Anh nhớ rõ… em rên càng lớn khi bị dập mạnh.”

---

Tiếng dập vang trong phòng.
Từng cú dập sâu, mạnh, khiến giường lún xuống theo nhịp.
Min-hyeong gập người, hôn lên cổ em nhỏ, vừa thúc vừa rên nhỏ:

“Chặt quá… em nuốt sạch anh rồi.”

“Min-hyeong… em chịu không nổi…”

“Ráng chịu. Anh mới vô được có nửa thôi.”

---

Min-seok rên khản cổ.
Mắt mờ nước.
Ngực đỏ ửng.
Chân quấn chặt eo Min-hyeong, tay bám vai, đẩy mông lên đón từng cú dập.

“Sâu quá… chết thật…”

“Chết cũng là chết dưới anh. Em thấy ổn không?”

“Ổn… dập nữa đi…”

---

Cao trào ập tới như sóng đánh.
Min-hyeong ép sâu một cú cuối cùng, rồi rên lớn khi bắn vào trong.
Min-seok gồng người, ra cùng lúc, toàn thân run rẩy trong khoái cảm.

---

Cả hai đổ vật lên giường, thở như chạy marathon.

Min-hyeong lật em nằm lên ngực mình, hôn nhẹ lên tóc:

“Lần sau em mà bỏ anh trước… anh bắt em nằm dưới suốt đời.”

Min-seok rên nhẹ, đấm vào ngực anh.

“Ai nằm dưới từ đầu tới giờ hả tên điên?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip