Chương 17: Lại thêm một Hyeonjoon

Lee Minhuyng là cháu đích tôn của Lee gia, không ngoa khi nói hắn ngậm thìa vàng từ nhỏ. Gia thế khủng đã nghiễm nhiên khiến hắn có tính cách bình chân như vại, có lẽ dù trời có sập xuống thì vị thiếu gia này cũng chẳng màng gấp gáp làm chi

Ấy thế nhưng, vào một buổi chiều không nắng không gió, trời cũng vẫn chưa sập, Lee Minhuyng ấy vậy mà gấp gáp đến mức bỏ lại thằng bạn chí cốt Moon Hyeonjoon, một mình chạy về phía trường học với hy vọng Ryu Minseok vẫn còn ở đó

Khi Minhuyng tới, Ryu Minseok đang ngồi ở hàng ghế đá ngoài cổng trường, cậu cứ ngồi bần thần ở đó, cầm điện thoại muốn nhắn gì đó cho Choi Wooje nhưng cứ nhập rồi lại xoá đi, nhập rồi xoá đi,... làm một hồi thì cũng chẳng để ý thời gian đã muộn so với ngày thường.

Đang toan chạy ra an ủi bạn nhỏ, hắn biết cún nhỏ của hắn đang buồn vì thằng nhóc Choi Wooje ấy thế nhưng, chưa kịp lại gần, một người khác từ trong trường vừa đi ra, thấy Ryu Minseok, anh ta liền chạy lại, nói gì đó. Lee Minhuyng ở khá xa nên không thể nghe được cuộc trò chuyện cuae hai người

"Nhìn người này có chút... quen mắt? Gặp ở đâu ấy nhỉ?" Hắn thầm nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì đột nhiên nhớ ra! Đó chính là người hôm trước Choi Wooje vừa cho hắn xem ảnh Choi Hyeonjoon - anh trai vừa đi nước ngoài về của Minseokie

Chẳng biết họ đã nói gì với nhau, chỉ thấy Minseok cười với người này trông rất thoải mái, thân thiết.

Chuông cảnh báo trong đầu Lee Minhuyng reo loạn lên từ ngãy giờ!!! Đó là cảnh báo RYU MINSEOK SẮP BỊ CƯỚP MẤT!!! Sau đó còn kèm theo những lời răn đe của Choi Wooje

Lee Minhuyng cực kì cực kì muốn chạy tới chỗ Minseok, kéo cún nhỏ về phía mình!!! Ấy thế nhưng có gì đó đã ngăn hắn lại, khiến hắn chỉ đứng bần thần một lúc lâu ở đó, tận cho tới khi hai người đi mất...

Tối đó về, Lee thiếu gia thao thức mãi chẳng thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu đều sẽ hiện lên hình ảnh Ryu Minseok cùng Choi Hyeonjoon của cậu ấy thân mật, cười nói vui vẻ.

Lee -khờ khạo- Minhuyng vẫn chẳng thể hiểu nỗi cảm xúc lúc này của mình, trằn trọc mãi, cuối cùng lại mở điện thoại, nhắn tin cho thằng em vừa đi nước ngoài. Tin nhắn giữa hai người vẫn dừng lại ở câu đe doạ nếu không cuỗm được Minseok của Wooje từ chiều

Lee Minhuyng
"Cậu ấy rep mày sao rồi?"

Gần như ngay lập tức Choi Wooje trả lời Minhuyng

Choi Wooje
Em tưởng anh sẽ nhắn là anh và Minseok nổ rồi...💥
Thế nào mà giờ vẫn còn hỏi anh ý rep sao

Lee Minhuyng
Hôm nay anh mày không về cùng cậu ấy, lúc biết tin mày đi tao quay lại trường thì cậu ấy đang nói chuyện với Choi Hyeonjoon...

Choi Wooje
...
Tôi đã bảo ông rồi!!!
Tấn công mạnh mẽ vào, giờ người ta đi xuất khẩu lao động về
Ông thấy mình lép vế chưa?

Lee Minhuyng
...vậy cậu ấy trả lời mày sao rồi?

Choi Wooje
Anh ấy seen em rồi
Đã xem 8 tiếng trước...

Lee Minhuyng
...giờ tao nên làm sao

Choi Wooje
Good luck...

Lee Minhuyng
Ủa mà tao tưởng mày đang trên máy bay???

Choi Wooje
Ừa đúng rồi, ngồi nãy giờ ê đít gần chếc

Lee Minhuyng
sao vẫn nhắn tin được vậy

Choi Wooje
Ông đùa à, thế kỉ 21 rồi cha nội, trên máy bay giờ ông muốn đánh lol luôn còn được

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lee Minhuyng tắt điện thoại, để sang một bên, lòng vẫn mang theo sự khó chịu như ban nãy, nhắn với thằng nhóc này chỉ tổ tăng xông mà thôi!!!

Bỗng nhiên Minhuyng ngoàng dậy, lấy điện thoại, lại vào ứng dụng quen thuộc, click vào avatar cún quen thuộc, nhắn nhắn gì đó nhưng cứ nhập rồi lại xoá, nhập rồi lại xoá mấy lần

"Hôm nay tớ vừa biết chuyện nhóc Wooje..." jdndjd không được sao mà khô khan vậy

"Minseokie hôm nay có buồn không? Tớ biết chuyện Wooj rùi" cái này càng không!!!

Cứ vậy mấy lần liền, sự kiên nhẫn cuối cùng bị bào mòn, Lee thiếu gia dứt khoát vứt điện thoại đi ngủ!

"Kệ cậu, cậu đi mà nói chuyện với Choi Hyeonjoon"

...
Sáng hôm sau, Lee Minhuyng thức giấc, đánh răng rửa mặt, chải chuốt tươm tất như một thói quen. Khi lên xe, như ngày thường, quản gia toan đánh lái tới chung cư của Ryu Minseok

"Hôm nay bác đi thẳng tới trường, không cần rẽ qua chung cư" Lee Minhuyng ngồi trong xe nói với quản gia

Và thế là chúng ta có một Lee Minhuyng đến sớm gần như nhất lớp ngồi thu lu một đống. Lúc sau thì thằng bạn chí cốt họ Moon nào đó cũng tới. Mà kể ra cũng lạ, thằng này bình thường không đi học muộn thì cũng là tới sát giờ, hôm nay lại trái gió dở dời, đến lớp từ lúc lớp vắng hoe

"Yo?! Lee thiếu gia hôm nay không đi cùng phu nhân à?" Vừa tới là dở ngay cái giọng ngứa đòn đặc trưng

"Lại thêm một Hyeonjoon, mọc từ đâu lên mà lắm quá vậy, lại còn ngứa mắt như nhau"

"Hả???" Moon Hyeonjoon khó hiểu nhìn thằng bạn mình, bình thường chỉ cần ghẹo nó với Minseok một tý thôi là sướng cả người cười hi hí rồi, nay còn bày đặt khó ở. Với kinh nghiệm của mình, hắn nhận ra ngay lập tức có điều gì đó không ổn.

"Mày với mỹ nhân lại làm sao rồi? Trải lòng đi em, anh đây sẽ cho thằng em lời khuyên"

Vậy là hai cái người to đùng ngồi tâm sự với nhau không biết trời đất gì nữa. Lee Minhuyng kể cho Moon Hyeonjoon từ đầu đến cuối, từ lý do vì sao hôm qua hắn tức ta tức tưởi chạy lại trường, đến hắn thấy gì khi đứng đó và những dòng tin nhắn của hắn cùng Choi Wooje

Họ Moon kia nghe xong mà trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng. Cuối cùng thì thằng bạn khờ khạo này đã unlock được nội tại khi trúng tiếng sét ái tình rồi!!!!

"Chúc mừng thằng em, mày đã biết ghen rồi!!!"

"Ghen? Đùa à, tao phải đi ghen vớ vẩn mấy chuyện vặt vãnh này"

"Chứ không phải à, Lee thiếu gia ngày thường không quản đường xá xa xôi, nhà nàng một đằng nhà tôi một nẻo chạy tới tận cửa đi học cùng người ta. Xong nay bày đặt dỗi, bỏ người ta một mình, không ghen thì là gì"

Moon Hyeonjoon nói câu này cố tình bổng giọng lên, giống như muốn cho người khác nữa nghe thấy... mà đúng là như vậy thật, ở cửa lớp, khi Minseok vừa tới đã nghe toàn bộ lời của con hổ bông này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip