Chương 18: Muốn cắn người
Ryu Minseok từ chiều hôm qua đến sáng ngay hôm nay luôn trong một trạng thái... thẫn thờ ngẩn ngơ! Vì sao ư? Còn phải hỏi, không phải rõ ràng là vì dòng tin nhắn cuối cùng mà Choi Wooje gửi tới à.
Cún nhỏ nghĩ tới việc tên gấu lớn nào đó đang đứng dưới nhà đợi mình đi học, nhưng thực sự là lúc này cậu rất bối rồi, không biết nên đối mặt với Lee Minhuyng như nào cho đúng
"Có nên giả ốm ở nhà không ta..."
"Min chóc ki, lẹ lên!!!" Tiếng Kwanghee í ới từ ngoài cửa giục khiến cậu bỏ luôn suy nghĩ vừa loáng lên. Dù sao thì Ryu Minseok cũng là lớp phó học tập gương mẫu, không thể vì mấy lý do này mà nghỉ học được
Ryu Minseok trong thang máy đã nghĩ ra 7749 cái kịch bản để không lộ ra sự bối rối của mình.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ Minhyoeng... cũng ổn nhỉ. Hay hỏi cậu ấy về bài tập... Không, thể nào chả làm rồi... jdndjdnndfn trời ơiii sao cái nào cũng gượng gạo vậy nè"
Cuối cùng Minseok chả thèm nghĩ nữa, xíu nữa gặp người ta thì tính tiếp. Nhưng khi tới cửa nhà, hôm nay không có dáng người cao cao lớn lớn đứng chờ như mọi ngày nữa...
"Cậu ấy... sao vậy nhỉ? Ốm chăng?"
Ngược lại, bên phía Kwanghee và Hyukkyu, hai người họ Kim này đang như mở cờ trong bụng. Việc tên nhóc kia cứ mặt dày bám lấy củ cải nhà họ từ lâu đã khiến hai người ngứa mắt vô cùng tận, giờ thì chắc là biết khó mà bỏ cuộc rồi!
Ấy thế nhưng sự vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, với kinh nghiệm dày dặn trong việc "chăm cún" của mình, họ cũng đã nhận ra có gì đó không ổn...
Ryu Minseok đáng yêu của họ hôm nay lại trông trầm tư ra mặt, nhìn giống như đang suy nghĩ về một bài toán hóc búa. Đó là người ngoài sẽ nói vậy, chứ hai người nào đó thì thoáng cái thôi liền biết nguyên nhân là do đâu.
"Tên nhóc Lee Minhuyng xứng đáng bị unfriend block vĩnh viễn🔥" Không nói không rằng trong đầu cả hai người đều có suy nghĩ như nhau.
Vậy là chúng ta có Kim Kwanghee đang "dỗ" củ cái trắng nhà mình, dù hắn chả nhúng tay vào gì cả
"Minseokie, sắp tới ngày đi dã ngoại đúng không? Chiều nay cả hai ộp pa đều không có việc, cho em đi siêu thị quẹt thẻ của anh thoải mái"
"Vậy thì cũng giống thường ngày chứ có khác gì..." Kim Hyukkyu thầm nghĩ. Nhưng hình như cũng có chút tác dụng, bông hoa đang héo quả thực có tươi lên một chút
"Thật ạ><, à mà hai anh có đi khôngg"
"Ờm, chắc là phải để em đi một mình rùi, anh và Hyukyyu hôm đó đều bận"
Vậy là bông hoa nhỏ vừa rộ lên lại cụp mình xuống, từ ngoài nhìn vào toát lên sự buồn bã rõ rệt
"Minseok ngoan, không được buồn, hai sư huynh về sẽ mang theo quà cho sư đệ"
"Mà bình thường Minseok đâu tham gia vào mấy hoạt động này đâu nhỉ, anh tưởng vậy nên đã lỡ xếp kín lịch hôm đó rồi..." Hyukyyu hỏi
"T-tại em muốn đi thử mà..."
"Phải không đó" Kwanghee lại không hiểu thằng em củ cải này của hắn à? Nói dối hay nói thật chả hiện luôn lên trên mặt
"...thật ra Lee Minhyoeng rủ em đi cùng á"
"À... ra là vậy" hai người cùng đồng thanh câu trả lời, nghe thì có vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng thực chất trong tim vỡ choang choang choang từ nãy giờ.... TẠI SAO LẠI LÀ TÊN NHÓC ĐÓ?
Nhưng khi nhìn lại củ cải trắng trong lòng vì chuyện này mà vui lên một chút so với ban nãy, Kim Kwanghee thầm nhủ trong lòng
"Bây mà làm em tao buồn thì liệu hồn"
Nói một hồi thì ba anh em cũng đã tới trường, như mọi ngày tách nhau ra, hai người lớn đi một phía, em nhỏ đi một phía. Nhìn Minseok đi về lớp, hai người họ Kim bắt đầu bóng bàn gì đó
"Hết chịu nổi rồi, đã nghi nghi từ lúc ẻm chọn tham gia rồi, không ngờ trực giác của em lại chính xác..." Kwanghee than vãn
"Anh cũng không nghĩ là Minseok lại đồng ý vì thằng nhóc đó"
"À, giờ có người giúp rồi mà!"
"!!! Ừ ha, để gọi luôn"
Phía bên Ryu Minseok, cậu đang từ từ đi vào lớp, trong lòng vẫn nơp nớp lo lắng, không biết hôm nay Minhuyng có sao không, tại sao lại không qua nhà cậu.
Nhưng đến khi nhìn thấy tên gấu to bự cậu mất công lo nghĩ nãy giờ đã tới lớp từ lúc nào, còn đang ngồi noi chuyện cùng Moon Hyeonjoon, cún nhỏ đột nhiên nổi lên suy nghĩ muốn cắn người!!!
Ốm đau cái gì đâu chứ, người ta còn đang nói chuyện rôm rả kia kìa. Càng nhìn càng nóng mắt, Ryu Minseok định chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa, ấy thế nhưng, giọng nói của Hyeonjoon vọng lại
"Chứ không phải à, Lee thiếu gia ngày thường không quản đường xá xa xôi, nhà nàng một đằng nhà tôi một nẻo chạy tới tận cửa đi học cùng người ta. Xong nay bày đặt dỗi, không phải ghen thì là gì"
Hả? Đường xá gì cơ? Không phải nhà của Minhuyng và mình tiện đường à. Chẳng kịp nghĩ thêm thì chuông báo đã reo, thúc giục Ryu Minseok bắt tay vào công việc mỗi sáng của mình - thu bài tập!!!
Khoảng 10 phút sau, chồng vở to tướng đã được để lên bàn giáo viên, chỉ chờ được bê đi. Như mọi hôm, sẽ có người to lớn nào đó giúp cậu bê gần hết chỗ vở này, Minseok chỉ việc ôm vài quyển thôi. Nhưng hôm nay cái người nào đó không thèm quan tâm cậu nữa, hắn vẫn ngồi nói chuyện như không có gì xảy ra
Lần thứ hai trong ngày cún nhỏ rất rất muốn cắn người!!!! Chẳng thèm đợi cái tên họ Lee kia nữa, Ryu Minseok tự vác chồng vở to tướng đi nộp!
...
"Ô kìa, mày không đi cùng cậu ấy à"
Moon Hyeonjoon nhìn mĩ nhân vừa đi khỏi, lại dở cái giọng ngứa đòn ra chọc ghẹo Lee Minhuyng
"Đi cùng làm gì? Để cậu ấy gọi cái người Choi Hyeonjoon nào đó ra mag giúp"
"..."
"Ôi chao~ tội nghiệp Minseok bé nhỏ, cả đống sách vở lớn như vậy, không biết có bê nổi không"
Và rồi Moon Hyeonjoon vẫn chính là Moon Hyeonjoon, thành công khích đểu được tên bạn não heo nào đó:P
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip