Em bé

"Aaaa!! Không chịu đâu! Em muốn ăn snack cơ!!"

"Ăn sáng thì không chịu ăn, giờ lại đòi snack. Em nghĩ nó tốt lắm hả?"

Minyung nhìn bạn cún nhỏ của mình đang lăn lộn đòi snack mà chỉ biết thở dài. Chuyện là mỗi ngày Minseok chỉ được ăn một gói snack vào buổi tối, vậy mà tối qua xem phim quên mất, nên sáng nay cậu ta đã nổi cơn đòi ăn.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhưng Minseok kiên quyết không chịu ăn, làm Minyung – bạn trai của cún đau hết cả đầu.

"Em mà cứ như vậy là sẽ bị biến thành em bé đó!"

"Kệ e-..."

BÙM!!

Một làn khói bụi nhỏ tan biến. Minyung đứng hình, mắt mở to nhìn người yêu mình trước mặt. Còn Minseok lúc này mới dần định thần lại.

Cái tay... nhỏ xíu. Chân cũng bé tẹo. Thân hình thì...

"Ủa??"

Đúng rồi, Minseok biến thành một cậu nhóc cỡ năm tuổi thật rồi. Cơ thể teo nhỏ đến mức... Minyung không nhịn được, định đưa tay ra nhéo cái má bánh bao núng nính.

BỐP!!

Minseok gạt tay ra không thương tiếc, rồi lồm cồm trèo khỏi giường chạy đi... lấy bịch snack.

Tức thì bị túm lại.

Minyung một tay xách gọn bạn trai nhỏ, trong khi Minseok vùng vẫy dữ dội. Cuối cùng, Minyung đành đặt cún xuống ghế, bắt ăn sáng. Nhưng vừa quay lưng đi một chút thì... biến mất!

Hết cách, con gấu phải lấy cái hoodie buộc Minseok lại vào ghế, vừa đút ăn vừa than thở: cảm giác như đang nuôi con chứ không phải đang yêu đương gì nữa cả!

---

Đang ăn, Minseok đòi đi khu vui chơi.

“Đã biến thành trẻ con thì phải tận hưởng chứ! Em muốn đi!”

Minyung nhíu mày, chỉ tay vào bát cơm: “Ăn hết đã, rồi tính.”

Một màn gào khóc long trời lở đất diễn ra. Cuối cùng, Minyung cũng phải nhượng bộ với điều kiện: ăn hết bát cơm.

---

Khu vui chơi.

Vừa đến nơi thì...

"Minyung? Sao em ở đây? Còn đứa bé này là ai?"

Minyung quay ngoắt lại – là hai ông anh Hyukkyu và Sanghyeok.

Giờ mà nói đây là Minseok thì chắc hai ông không tin đâu. Nói là con trai mình càng không được vì chưa cưới mà đã có con thì toi.

Sanghyeok cúi xuống định ghẹo má Minseok thì bị bé gạt ra, rồi nhanh chóng núp sau ống quần Minyung, hai tay bé xíu níu chặt ống quần như cầu cứu.

"Thằng nhóc này không thích ai chạm vào má... giống y em cún nhà mình ha? Mà nhìn kỹ giống nhỏ hồi bé ghê, anh có thấy vậy không, Sanghyeok?"

"Này! Minyung! Chú có làm gì em anh để ra thành phẩm thế này không hả?!"

"Ơ! Không! Không có!! Em nào dám..."

"Daddy Minseok của con dễ thương lắm."

Cả ba đứng hình.

Minseok đắc ý cười rồi chạy đi chỗ khác, bỏ lại Minyung bị hai ông anh lôi ra tra khảo tới tấp.

---

Trong khi bạn trai bị hành, bé cún Minseok tung tăng khắp khu vui chơi. Chỗ nào đi qua cũng náo loạn, đồ đạc xô lệch, nhà bóng rung rinh như sắp sập.

Đến khi Minyung tìm thấy và “xách” về với ánh mắt giận dữ, còn nựng má thêm lần nữa khiến Minseok tức điên. Vì thế nên khi vừa được thả xuống là chạy cái vèo đi chỗ khác.

Nhưng chạy được một đoạn, cún nhỏ khựng lại.

Một cô gái... đang khoác tay Minyung. Cười rất tươi.

Minseok sửng sốt. Cậu muốn hỏi Minyung là ai, muốn lại gần... nhưng thân thể bây giờ quá nhỏ. Chân ngắn quá... chạy một chút thì ngã.

Cún òa lên khóc.

Tại sao Minyung lại bỏ rơi mình?

---

Minseok bật dậy.

Lồng ngực phập phồng, nước mắt lưng tròng.

Là mơ... hóa ra chỉ là mơ.

Cậu nhìn xung quanh, rồi nhìn thân thể mình. Cảm ơn trời đất, vẫn là người lớn. Bên cạnh là Minyung – kẻ vừa xuất hiện cùng cô gái trong mơ. Cậu liếc một cái, rồi...

BỐP!!

"Á?!"

Minyung bật dậy, tay ôm má.

"Minyung là đồ đáng ghét! Em ghét anh! Hức... Anh bỏ rơi em... hức..."

"Ơ kìa? Anh bỏ em hồi nào? Chắc em gặp ác mộng rồi. Thôi mà, ngoan... anh ở đây mà."

Minyung kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Minseok dụi đầu vào ngực anh, vẫn nức nở, nhưng tay đã vòng qua ôm lại. Haizz...giấc mơ Minseok sợ nhất, sau này chắc không dám đòi ăn snack nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guria