03.

Gumayusi rất lo lắng, không biết bạn nhỏ nhà mình có đang giận dỗi gì không mà cứ thấy mặt cậu chưa kịp nói câu nào là đã chạy mất dạng. Minhyung ngồi trong phòng, tự ngẫm lại những điều bản thân từng làm gần đây đến 101 lần rồi vẫn không biết mình đã làm gì sai để phải chịu kết cục này. Hay bạn nhỏ thay đổi rồi, có adc khác ngon hơn nên quên mình? Không, ngẫm lại thì mình đang là đương kim vô địch, adc giỏi nhất thế giới mà. Hay bạn nhỏ mắc bệnh nên tránh lây bệnh cho mình? Cũng không đúng, bạn nhỏ vẫn trò chuyện, xà nẹo với thằng Hyunjun như bình thường mà ta? Aiss, khó nghĩ quá. Gumayusi vò đầu bứt tai, cậu quyết tâm tìm ra câu trả lời cho bản thân, cũng cho mấy người kia trong team, chứ đương sự là cậu bị hỏi hoài có biết gì đâu. Nghĩ là làm, Gumayusi quyết định sang phòng bạn support của mình để làm rõ mọi chuyện.
Đang chuẩn bị gõ cửa phòng bạn thì thấy bạn nhỏ đang đi đến, tay đang vung vẩy cái bánh miệng líu lo hát, thế mà vừa thấy cậu thì giật mình chạy biến đi. Điên mất thôi, bạn gấu lớn không thể làm gì khác ngoài đuổi theo, ôm eo giữ bạn lại rồi hai người giằng co nhau đến tận phòng bạn lớn.
"Cạch", khoá cửa phòng lại, Minhyung thả người nhỏ hơn ra rồi đứng che trước cửa
"Bộ cậu mang tốc biến trong người hay gì mà chân ngắn lại chạy nhanh thế"
"Mình muốn ra ngoài. Minhyung, cậu tránh ra"
"Không, trước khi mình làm rõ cậu bị làm sao thì cậu đừng hòng bước ra khỏi phòng mình"
Minseok nghe vậy thì tức run người, chỉ tay vào cái người như gã khổng lồ trước mặt mà không nói lên lời
"Cậu... cậu..."
"Tớ làm sao?"
"Cậu vô lí đùng đùng"
"Mình vô lí cũng được, cậu phải nói tại sao cậu tránh né mình rồi muốn mình làm gì để xin lỗi cậu sau cũng được"
"Mình không tránh né cậu"
"Cậu rõ ràng có"
"Mình không có"
"Cậu không còn đi ăn khuya cùng mình nữa, cậu thấy mình là quay phắt người đi, mình muốn nói chuyện với cậu thì cậu lại kiếm chuyện nói cùng Hyunjun. Cậu không hay sang phòng mình nữa, không rep KakaoTalk cũng không chịu ngồi gần mình. Đã vậy cậu còn để Oner khoác vai lên người cậu"
"Mình không có gì để nói cả, tránh ra cho mình đi"
Minseok kéo Minhyung ra nhằm mở cửa để thoát ra ngoài. Cứ ngỡ cậu sẽ như mọi lần nhường mình thuận theo đà mà đi ra, ai dè Minhyung kéo ngược lại Minseok về phía giường, đẩy bạn lên đó rồi nằm đè lên. Bạn nhỏ giãy giụa cố né con gấu bự phía trên nhưng cún thì làm sao đấu lại gấu, bất lực cậu chỉ có thể nằm im mặc kệ ai đó đang nằm đè nghiêng qua cơ thể mình. Minseok mắt dán vô trần nhà trắng toát, nhưng lại lơ đãng chẳng tập trung vào điểm nào, cậu đang chờ Minhyung lên tiếng. Nhưng thay vì trách móc cậu vô tình, Minseok chỉ cảm nhận được cơ thể bị một bàn tay ôm lại khiến bản thân gần người kia hơn. Hai người gần nhau đến nỗi cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của Minhyung đang lướt qua tai mình, đang định lên tiếng để xua tan bầu không khí này thì người bên cạnh bất thình lình lên tiếng
"Bốn ngày ba tiếng ba mươi hai phút"
"Hả" Cậu quay ra kèm nỗi nghi hoặc hiện hữu trên khuôn mặt, bắt gặp ánh mặt Minhyung đang nhìn mình bèn quay phắt lại, một rặng đỏ lan từ tai đến má, lắp bắp lên tiếng
"Mình... mình không hiểu cậu nói gì"
"Đấy là thời gian cậu tránh mình". Nói xong câu đó, Minhyung lại siết vòng tay thêm một chút
"Mình đã rất nhớ cậu, dù mấy ngày đó mình đều được gặp cậu nhưng mình vẫn rất nhớ cậu"
"Minhyung, mình... mình nóng"
"Để mình ôm cậu thêm lát nữa. Cậu nói đi, sao lại làm thế với mình. Sao lại không để mình đến gần cậu? Cậu nói đi, nếu mình làm gì có lỗi với cậu, mình sẽ sửa mà"
Minhyung càng nói lại càng tủi thân, cậu không hiểu sao cả hai đang yên đang lành lại thành ra như vậy. Như thể tình cảm cậu dành cho bạn nhỏ bị từ chối vậy. Cảm nhận được tâm tình của người bên cạnh truyền đến, Minseok liền lấy tay vỗ bạn như đang an ủi rằng không sao đâu, mắt vẫn nhìn trần nhà, thản nhiên nói ra những điều sâu kín trong lòng đã giấu bấy lâu
"Mình sợ là mình nói ra thì chúng ta không thể là đồng đội nữa. Nhưng, Minhyungie, mình yêu cậu. Mình biết cậu không yêu mình, cậu thích con gái. Mình biết tình yêu của mình là sai trái, mình đang học cách từ bỏ nó đây. Cậu phối hợp cùng mình để chúng ta vẫn làm đồng đội tốt được không?"
Nói xong, Minseok liền cảm thấy Minhyung nới lỏng vòng tay, thầm đau lòng nhưng bản thân lại thấy thoải mái vì đã có thể nói ra lòng mình, cũng cảm thấy bản thân sẽ dễ dàng buông bỏ hơn. Toan đẩy gấu bự trên người ra để đứng dậy thì một lần nữa, cánh tay đang dần buông kia lại siết lại, lần này mạnh và vội vàng hơn lần trước khiến Minseok phải nhăn mặt kêu đau.
"Minseokie, điều gì làm cậu nghĩ mình không yêu cậu? Do mình tán tỉnh cậu chưa đủ hay sao?"
"Cậu... rõ ràng cậu nói cậu thích chị..."
Chưa để Minseok nói hết, Minhyung đã lấy đầu cụng nhẹ vào đầu bạn nhỏ rồi cứ thế dụi dụi, cười khẽ
"Minseokie à, mình chỉ thích chị ấy như thần tượng thôi, cũng giống như cậu nói trên livetream rằng cậu thích NewJeans ấy. Mình đã rất ghen tị khi nghe thấy điều đó. Còn có một câu nói từ lâu mà mình bỏ ngỏ, nếu Minseokie là con gái thì mình sẽ trực tiếp cầu hôn cậu để cậu chỉ là của mình. Tiếc quá, mình chưa thể làm thế nhưng giờ mình hỏi cậu làm người yêu mình thì cậu có đồng ý không? Mình thích cậu vì cậu là cậu, không vì gì cả. Giờ rank mình cao hơn cậu rồi, chắc cậu không thể từ chối mình đâu nhỉ? Bạn trai nhỏ?"
Lần đầu tiên trong đời, Minseok nghe lời bày tỏ của một cậu trai khác mà lại xúc động đến vậy. Trước giờ cậu đã nghe rất nhiều người nói yêu mình thậm chí là hoa mỹ hay hơn nhưng đây là lần đầu tim cậu đập nhanh đến vậy. Chắc có lẽ do người đó trùng hợp là người cậu yêu. Hạnh phúc đến quá đột ngột, em không thể nói gì ngoài gật mạnh đầu, mắt đỏ hoe nhưng miệng lại cười thật tươi. Minhyung nhỏm người dậy, nhìn sâu vào đôi mắt bạn nhỏ, cúi xuống dịu dàng hôn đôi mắt lấp lánh chứa ngàn vì sao của người cậu yêu: "Bạn trai nhỏ, rất vui được gặp gỡ, mong cậu giúp đỡ người bạn trai này nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip