Liên kết sinh đôi


Nếu các cậu từng đọc một thế giới nhà Ryu có sinh đôi, thì bây giờ tôi sẽ kể về một câu chuyện nhà họ Lee có cặp sinh đôi nam, Lee Minhyung và Lee Minhwang.

Mọi người trong công ty thấy đặc điểm nhận dạng dễ nhất của hai người là tính cách, Minhyung hay cười mà dịu dàng, còn Minhwang điềm đạm mà nhã nhặn. Họ giống nhau đến mức nếu đứng cạnh mà không cười thì cứ như một hình ảnh phản chiếu trên tấm gương khiến người khác bị ảo giác. Mã gen di truyền cũng đồng đều đến cả dáng hình, nếu Minhyung ăn nhiều thì tự Minhwang có muốn giảm cân cũng không được.

Hiện họ là giám đốc tài chính và giám đốc kinh doanh của T1, bên trên có CEO là Lee Sanghyeok, con trai trưởng của nhà họ Lee, người điều hành cả hệ thống này. Nhìn bề ngoài thì cả hai rất thân thiết với nhau, sinh đôi thì rất khó để tách rời, bên trong thì sở thích càng giống nhau, ví như việc cùng thích một người, đó là Ryu Minseok, trưởng phòng quản lý nhân sự của công ty.

Còn thích như thế nào, hay được hồi đáp ra sao thì phải xem bên phía Minseok.

Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, Minseok đứng ở nhà ăn công ty chọn một ly cà phê, cơm sườn kho không rau, ngồi xuống bên cạnh hai người bạn có chức vị hơi cao của mình.

"Uống cà phê nhiều tăng huyết áp đấy, sữa này"

Minhyung lấy ly cà phê đặt sang một bên rồi để hộp sữa vào khay đựng cho Minseok. Đã dặn không rau nhưng vẫn có cà chua trong đĩa cơm khiến Minseok ngao ngán, Minhwang nhanh tay gắp bỏ sang đĩa của mình. Tính Minhyung thì cứ tíu tít bên tai Minseok, còn Minhwang thì yên tĩnh hơn mà tập trung vào bữa ăn. Họ biết nhau từ khi còn đi học cấp ba, coi như là trưởng thành bên nhau, thân thiết có thừa, và cả hai cũng đã tỏ tình với Minseok khi vừa mới ra trường. Việc cả hai cùng đồng loạt tỏ tình thì không bàn, có một chuyện nan giải là mã gen của hai tên này có vấn đề.

"Em thích Minhyung được thì anh cũng giống em ấy tại sao lại không được"

Minhwang nghĩ rằng thích cả hai thì cũng tốt, dù gì cũng là anh em sinh đôi, chuyện này không có gì to tát, nhớ lần đó Minseok từ chối cả hai bảo mình sẽ không yêu một lúc hai người, và muốn để bản thân tự nhìn nhận xem mình thích ai. Dần dà tuy Minseok không thừa nhận nhưng người điềm đạm như Minhwang thì có thể nhìn ra vấn đề, ánh mắt Minseok nhìn Minhyung khác hẳn ánh nhìn đối với mình. Một bên là ánh nhìn có tình ý, một bên là ánh nhìn phân rõ ranh giới bạn bè, cả ba mẹ đôi khi còn nhầm cả hai, thì làm sao Minseok có thể lựa chọn được một cách rõ ràng như vậy.

"Anh hâm đúng không, em đã nói là sẽ không bắt cá hai tay"

"Tắt đèn thì ai chả như ai"

"Đau anh, đau đau"

Bị Minseok đánh cho tỉnh táo lại. Tuy là kiểu thông minh nhưng động đến vấn đề của Minseok thì đầu óc không được bình thường. Vậy mà Minhyung cũng giống như vậy, hắn cũng thấy chuyện này rất ổn vì anh hay mình cũng là một dáng hình chẳng khác gì. Tâm tình Minseok đối với chuyện này càng lạnh lẽo hơn hẳn, yêu ai cũng không được, em cũng không muốn yêu người bất bình thường.

Ở hành lang tầng hai, Minhyung nhìn xuống nơi anh mình đang trò chuyện cùng Minseok mà ánh mắt thoáng nét buồn. Tối đến ở nhà họ Lee, hai anh em đang ôm máy tính mà tập trung công việc ngoài giờ. Minhwang nhìn qua phía em trai mình trong thoáng chốc rồi lại nhìn vào màn hình.

"Anh muốn nói gì?"

Thần giao cách cảm của cả hai là gần chín mươi phần trăm, mặc cho chẳng nói gì, cũng không nhìn thẳng anh mình, nhưng Minhyung vẫn biết anh đang có chuyện muốn nói. Minhwang đứng dậy đi lại tựa lưng vào bàn làm việc của Minhyung.

"Nhường em ấy cho anh đi"

Tiếng gõ phím ngừng lại trong giây lát, Minhyung đẩy gọng kính thở hắt một hơi. Hắn dựa hẳn vào lưng ghế mà nhìn anh mình, ánh mắt lạnh lẽo, dáng vẻ này nhìn rất giống Minhwang, không phải gương mặt dịu dàng mà Minseok hay thấy. Thật ra con người họ giống nhau, Minhyung chỉ thích cười nói với Minseok, nhưng dần dà Minseok đã làm con người Minhyung bộc lộ sự thoải mái nên hắn bắt đầu nhẹ nhàng hơn với mọi thứ xung quanh, làm ai cũng nghĩ Minhyung là kiểu người người ấm áp. Nhưng không, hai anh em này lãnh đạm như nhau, tính cách hơn thua có thừa.

"Em không"

Những ánh mắt hằn lên tia đấu đá, thân thiết là vẻ ngoài, nhường nhịn không tỏ ý thù ghét, thực ra chỉ họ mới biết, cuộc chiến này họ tranh giành duy nhất một người là Minseok.

Minhyung yêu Minseok từ cái nhìn đầu tiên vào một ngày mưa khi Minseok đứng chờ một chuyến xe về nhà. Lúc đó cấp ba nên tình yêu còn non trẻ đôi chút, Minhyung đã về kể cho anh mình, người bị bệnh nằm hẳn một tuần ở nhà, rồi đến khi Minhwang nhìn thấy Minseok, cậu cũng hiểu nỗi đáng sợ của sinh đôi là gì, là giống nhau từ tính cách đến kể cả sự yêu thích một thứ gì đó.

Và rồi sự tranh giành duy nhất cũng như đầu tiên trong cuộc đời cặp sinh đôi này bắt đầu. Minhyung chẳng bao giờ trách anh mình vì thích người mình đã để ý, từ nhỏ đến lớn hắn được anh nhường nhịn khá nhiều, cũng biết anh không thể cưỡng lại được thứ cảm xúc này. Nhưng để nói nhường Minseok cho bất kỳ ai, thì hắn không làm được, đừng nói đến việc chia sẻ Minseok cho ai hết. Việc chia sẻ để Minseok cùng yêu hai người chỉ là màn kịch họ dựng lên để tạm thời được ở bên Minseok mà không gây khó dễ cho em.

"Em ấy có biết con người thật của em không?"

Có hơi mỉa mai đôi chút vì Minhyung hiện sống không được giống với tính cách của mình, chỉ có Minhwang là rõ nhất. Cậu đang nhắc nhở em trai mình, nếu thấy Minhyung trong cái dáng vẻ lạnh nhạt đó thì Minseok có còn thấy thích hay không.

"Có thể có, hoặc không"

Minhyung đáp lời, hắn không sợ, bên em là dáng vẻ thành thật của hắn khi yêu em, chứ không phải đeo lớp mặt nạ ra vẻ hiền lành để được em yêu thương. Anh trai của hắn có vẻ bị tranh đấu làm lu mờ đi cảm nhận từ mối liên kết sinh đôi rồi, Minhwang chưa hiểu rõ đứa em trai này như cách anh vẫn nghĩ.

Người em này của Minhwang như đã nói ở trên thì cũng chẳng có hiền lành như cái người ta hay thấy, còn Minhwang cũng không hẳn điềm đạm gì, là kiểu người cũng rất hấp tấp, đôi khi họ trái ngược với vẻ ngoài, và trái ngược nhau.

"Minhyung, em không thể đấu lại anh đâu"

"Không đấu, cũng không nhường, Minseok sẽ thuộc về em, nếu em ấy muốn"

Nếu anh trai mình giở trò sau lưng, Minhyung dư sức ngăn chặn, không đấu, hắn chỉ bảo vệ thứ mình vốn có, tình yêu mình dành cho Minseok, không ai được chà đạp.

Sáng những ngày sau, Minhyung đến phòng ban của Minseok với một hộp sữa trên tay, lại nhìn thấy em uống một chai trà ngọt cho buổi sáng mà đứng bên cạnh cười đùa với Minhwang. Hắn quay đầu đi về, trưa lại đến, vẫn thấy Minseok ngồi kế anh mình ở nhà ăn, cũng không dám đến làm phiền, lại tự cắm ống hút vào hộp sữa mà uống qua bữa, nhịn luôn bữa trưa vì có vẻ ăn không ngon.

Chiều ra về, lại gấp gáp đóng máy tính đến vấp cả dây sạc để kịp ghé qua với Minseok, thế mà giờ này còn bị thư ký gọi lại vì một số vấn đề gấp với đối tác nước ngoài. Là giám đốc thì không thể không xử lý những việc này, Minhyung thở dài ngồi xuống ghế kiểm tra chút báo cáo rồi lại cùng thư ký ghé qua phòng họp.

Minseok tan ca sớm và cũng biết cả hai anh em họ Lee đều bận việc, nên đã ghé sang chờ ở phòng Minyung, đèn cũng giảm bớt, vì muốn tạo chút bất ngờ cho Minhyung khi hắn xong việc về phòng. Ngồi khá lâu buồn chán nên Minseok cũng ôm máy làm việc của mình được một lúc. Cửa mở thì ánh mắt em liền hướng sang, Minhyung vừa tan họp nên nhìn có hơi mệt mỏi.

Cả hai cùng rủ nhau ra về vì dạo đây Minseok rất ít chạm mặt với người bạn thân này, mấy ngày chẳng thấy ghé sang gặp em nên người nhỏ phải chủ động một chút. Thao tác nhanh nhẹn gập máy cất vào ba lô, Minhyung cũng nhanh chóng xếp lại giấy tờ rồi cả hai cùng ra cửa, Minseok hơi khựng lại nhìn sang người bên cạnh mà cười nhẹ

"Mình chờ Minhyung về chung luôn nhé, Minhwang"

Không gian có hơi yên tĩnh, căn phòng tối đèn chỉ có ánh sáng trần ngay bàn làm việc, nét mặt người đang đứng trước Minseok ẩn hiện mờ ảo vì không đủ ánh sáng trong phòng, giờ thì nhìn có hơi chán nản

"Em nhận ra à?"

"Cho dù có tắt đèn thì em vẫn cảm nhận được mà"

Biết Minseok đã tan ca và ngồi chờ ở phòng Minhyung nên Minhwang muốn thử ghé sang, ban đầu đứng yên lặng nhìn em, chỉ thấy Minseok bảo cùng về, làm người anh này của Minhyung thật sự nghĩ mình có thể khiến em nhầm lẫn thì cũng có thể bước gần đến trái tim em. Nhưng mà có thể Minhwang lầm, yêu là chuyện của trái tim, không phải chuyện của thị giác, giống nhau cách mấy thì không quá một phút Minseok cũng sẽ nhận ra. Chỉ là Minseok muốn thử gọi tên Minhyung để xem phản ứng của Minhwang thế nào, vậy mà người này cũng vui vẻ gật đầu.

Tích tắc đến gần tám giờ tối, lúc này Minhyung mới uể oải về phòng. Căn phòng chỉ còn một bóng đèn mờ nên hơi tối, thấy Minseok ló đầu lên khỏi chiếc ghế dài giữa phòng, chẳng biết em ngồi đợi từ khi nào. Đúng là tính cách hơi khác với Minhwang, chưa gì đã rối rít hỏi han.

"Minhyung lâu thật đấy"

Minseok khoác lấy cánh tay to lớn mà kéo hắn ra về, chìa tay sang xin hộp sữa dâu vì quá đói bụng, có người luống cuống sờ loạn trên người rồi mới nhớ ra đã tự uống vào lúc trưa. Cũng đã tối nên liền nắm tay dắt em đi ăn ngoài. Cả hai kéo nhau đi một con hẻm vắng ngồi trên chiếc ghế thấp mà ăn chả cá và bánh gạo, là món họ hay ăn lúc còn đi học, hoài niệm một chút kỷ niệm cũ mà cười nói không ngớt. Cùng ăn chung một hộp bánh gạo, một cây chả cá, Minhyung cắn phần đầu, phần giữa dày hơn nên để cho Minseok. Người lớn vừa thổi vừa đút người nhỏ ăn, người nhỏ thì chỉ việc tấm tắc khen ngon. Ăn đồ cay nhiều thì hơi nóng bao tử nên đẩy nhau vào một cửa hàng tiện lợi ngay đó, Minhyung ăn một cây kem và Minseok uống một hộp sữa lạnh.

"Em ăn với"

Không chờ hắn cho phép, Minseok kéo bàn tay cầm kem lại mà cắn một miếng to, buốt cả hàm liền vỗ mạnh vào người hắn mà nhăn mặt. Nhìn Minhyung chìa bàn tay để mình nhả ra làm Minseok vừa tê rần da mặt mà vừa buồn cười không thôi. Hai người lớn mặc sơ mi công sở lại ngồi ăn kem uống sữa cười nói làm đám sinh viên trong cửa hàng nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Trưởng thành mà vẫn sẽ có thể vui vẻ được như vậy sao, đám nhóc nhìn mà ngưỡng mộ.

Đưa Minseok về đến nhà, Minhyung vẫn đứng chờ người nhỏ vào tận cửa mới chịu về. Em không vào ngay mà đứng ở cửa khựng lại một lúc rồi quay ra sau nhìn Minhyung, tự dưng tim hắn hẫng đi một nhịp. Em đi lại hỏi hắn lý do dạo đây không thấy đi chung với Minhwang, biết Minseok đang nghi ngờ chuyện này nên cũng cố bình tĩnh mà trấn an em

"Anh bận nhiều việc quá, như hôm nay còn chẳng được về sớm"

Tính Minseok nhạy cảm, em quản lý nhân sự của cả một hệ thống nên cũng có khả năng nhìn thấu được cái gì đó ở những người trước mặt. Em biết Minhyung đang muốn nhường nhịn anh trai mình về việc theo đuổi này. Nói ra thì chuyện này hơi trái ngang đôi chút, vì cả ba cùng làm bạn rất lâu từ cấp ba đến khi đi làm thì cả hai anh em mới ngỏ ý với Minseok, vô hình tạo thành một nỗi khó xử cho cả ba. Không phải Minseok không biết chọn ai, mà là chọn rồi thì tình bạn của cả ba có thay đổi hay không, rồi tình anh em giữa họ có rạn nứt hay không. Ngay khi em nghĩ vậy thì lại gặp phải vấn đề khác là cả hai cùng đòi chia sẻ người yêu với nhau, khiến Minseok càng đau đầu, giải quyết vấn đề đâu chẳng thấy, lại còn nghĩ ra thêm vấn đề.

"Thế nếu em nói thích Minhwang thì anh có ủng hộ không?"

Ánh mắt Minhyung lúc này có chút đau buồn, mi mắt cụp xuống hẳn rồi nhẹ lắc đầu.

"Thế em thích cả hai thì sao?"

Minhyung chần chừ gì đó rồi lại ngước lên nhìn em

"Vẫn thích anh ấy hơn đúng không?"

Dáng vẻ này làm Minseok không nhịn được nữa mà cười lớn ôm lấy hắn, ngốc nghếch hết chỗ nói, nhường thì nhường mà buồn thì vẫn cứ buồn. Năm đó đương nhiên chung trường thì Minseok có biết hai anh em họ trước cả khi gặp Minhyung ở bến xe, luôn thấy họ từ xa với đầy người vây lấy vì vẻ ngoài và tài năng, gương mặt càng y đúc không sai lệch kể cả mái tóc, lạnh nhạt mà né tránh mọi người. Nhưng Minseok vẫn nhận ra, ánh mắt của họ khác nhau, nên khi được Minhyung bắt chuyện ở bến xe vào chiều mưa hôm đó, em liền biết đây là ai.

Nhớ đến lần Minhwang nói tắt đèn thì ai cũng như ai, nếu không thể nhìn thấy để nhận biết thì em sẽ dùng cảm nhận để phân biệt ai là Minhyung và ai là Minhwang. Chỉ cần cách họ chạm vào em, thì em liền biết là người nào, Minhwang có sự chiếm hữu cao, Minhyung cũng không kém, những cái siết của Minhwang thì có thể hằn một vết đỏ trên da, còn em trai cậu ấy thì ôm nhưng ngón tay đôi khi sẽ cuộn lại mà không chạm vào Minseok. Giống như lúc này, Minhyung ôm đáp trả em mà chẳng dám siết mạnh, bàn tay cũng chỉ dám đặt ở vai, như trân trọng người trong lòng.

Sợ rằng còn chần chừ thì Minhyung sẽ lại lui ra xa mà nhường lại mọi thứ, lúc đó Minseok phải đi tán tỉnh lại thì rất mất thời gian, nên cuối cùng cũng đã lựa chọn nói ra tiếng lòng càng sớm càng tốt. Minseok cũng đã thích Minhyung từ lúc cả ba chưa hề gặp nhau một cách chính thức, chỉ là vướng bận tình bạn mà thôi, giờ thì em càng không muốn để Minhyung chờ đợi trong đau lòng nữa.

"Này, em thích Minhyung, em chỉ xem Minhwang là bạn thôi"

Tiếng nhỏ nhẹ trong lồng ngực đang phập phồng đập rộn ràng. Giờ thì mới cảm nhận được cái siết chặt đến từ tên lớn tướng này. Có thể họ giống nhau, nhưng trái tim họ khác nhau, sinh đôi nhưng đều là hai linh hồn, làm sao nói họ là một được, chỉ là một khi họ còn nằm trong trứng mà thôi.

Đêm đó Minhyung về nhà trễ, đã thấy anh mình ngồi ở phòng khách chờ đợi. Hắn đi lại ngồi kế anh mình, hai gương mặt lạnh lẽo không có sự khác biệt.

"Hôm nay Minseok từ chối anh" - Minhwang thở dài

"Và em ấy chấp nhận em"

Không cần Minhyung thông báo, họ là anh em, đủ hiểu hôm nay chắc chắn Minseok sẽ đưa ra lựa chọn. Cậu lớn hỏi Minhyung tại sao cùng giống nhau đến mức khó ai nhận ra, mà lại có người được chọn và người bị bỏ lại, không phải là Minseok chọn bừa, mà là có thể phân biệt rõ ràng.

"Minseok không phải là chiến lợi phẩm của anh, em ấy là tình yêu của em"

Minhwang suy nghĩ rất lâu về câu nói này, cậu không phản bác, không phủ nhận, những hình ảnh chạy dọc trong đầu, có vẻ là cậu yêu không đúng cách, hoặc vốn dĩ từ đầu đã không hề yêu Minseok đến mức như vậy. Đôi lúc thứ liên kết sinh đôi làm cậu chán ghét, chỉ cần hợp mắt Minhyung thì liền hợp cả Minhwang, đôi lúc không muốn tranh giành, nhưng lại không thể ngừng tranh giành. Nghĩ lại, chỉ có Minhwang là muốn tranh, còn Minhyung thì không, vì lựa chọn nằm ở Minseok, yêu là để người đó hạnh phúc, không phải chiếm đoạt.

Cả hai nhìn nhau, như đang nhìn một tấm gương, phản chiếu rõ nét từng góc cạnh của chính mình, là thứ người ngoài khó phân biệt được. Chỉ có Minseok, nhận ra được cả vẻ ngoài lẫn bên trong của Minhyung. Người anh vỗ lên vai Minhyung rồi về phòng, có lẽ không phải là Minseok, thì sau này kiểu người cậu thích cũng sẽ có dáng hình tương tự Minseok.

Nhìn cảnh giám đốc tài chính cười hí ha hí hửng với trưởng phòng nhân sự ở dưới sảnh mà ai cũng ngao ngán. Họ yêu như kiểu sợ thế giới không biết họ yêu, sáp lại là cười vang trời.

"Sao nữa đấy?"

Sanghyeok đứng trên tầng nhìn theo ánh mắt của Minhwang, chuyện này ít nhiều anh cũng biết, lâu vậy rồi mà, phải đến lúc có kết quả, ai chẳng nhìn ra Minseok thích Minhyung, chỉ là Minhwang cố chấp mình giống Minhyung thì có thể thay thế được em trai mà thôi. Sanghyeok vò xù mái tóc vuốt keo của em trai mình.

"Minseok có chị gái, bảo em đi xem mắt thì lại từ chối"

"Nhỡ người ta không thích em thì sao?"

"Thì ế"

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip