3

Trời đã tối muộn và những con phố cũng dần yên tĩnh lạ thường. Cậu đi được một đoạn ngắn, chợt thấy một dáng người quen thuộc thoáng qua ở phía bên kia đường. Chiếc áo khoác đỏ đen trên người hắn và vóc dáng cao lớn khiến Minseok ngay lập tức nhớ đến kẻ mà cậu đã đuổi theo trước đó. Cậu khựng lại, tim đập nhanh vì hồi hộp. Cậu thầm nghĩ: "Không lẽ là hắn? Kẻ biến thái đó sao?" Dáng người kia bước đi chậm chạp, lảo đảo như thể không nhìn rõ đường hoặc đang cố che giấu điều gì.

Minseok lập tức rút điện thoại ra, gọi ngay cho anh cảnh sát mà cậu đã gặp trước đó. Giọng anh cảnh sát vọng lại từ đầu dây bên kia, bình tĩnh và chuyên nghiệp.

- Anh đang ở đâu? Đã thấy hắn chưa?

"Tôi nghĩ tôi thấy hắn rồi," Minseok trả lời, mắt không rời khỏi bóng dáng kia. "Hắn đang đi khá chậm có lẽ tôi sẽ bám theo kịp hắn."

- Cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ đến ngay.

Minseok cúp máy và quyết định bám sát theo bóng dáng đó. Cậu cẩn thận băng qua đường, nấp sau những chiếc xe đỗ để không bị phát hiện. Dáng người kia vẫn bước đi lảo đảo, dường như không biết rằng mình đang bị theo dõi. Minseok đang nghĩ cách sao có thể tóm gọn được tên biến thái này trước khi hắn rời khỏi con phố này, Minseok đứng im lặng trong bóng tối, suy nghĩ nhanh chóng chạy qua tâm trí cậu. Người đàn ông phía trước vẫn tiếp tục lảo đảo trên con phố, không hề biết rằng mình đang bị theo dõi. Minseok biết rằng nếu không nhanh chóng hành động, tên biến thái này sẽ thoát khỏi tầm mắt và cảnh sát sẽ không đến kịp để bắt hắn.

Cậu xem xét tình hình thì kẻ này cao lớn hơn và có vẻ mạnh hơn, nên việc trực tiếp tấn công hắn một lựa chọn rủi ro, không những không bắt được hắn mà còn khiến cậu bị thương hơn. Cậu cần một cách để giữ chân hắn lại cho đến khi cảnh sát đến.

Minseok chạy thật nhanh quyết tâm không để tên biến thái thoát khỏi tầm mắt. Ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu cậu “Đúng vậy, kẻ tỉnh táo nhất chính là kẻ không tỉnh táo”, Minseok nghĩ cái rồi liền đi thật nhanh để đuổi kịp tên biến thái đó rồi khi khoảng cách giữa Minseok và tên biến thái chỉ còn vài bước chân, cậu tăng tốc và huých mạnh vào hắn từ phía sau rồi cậu giả vờ như mình không nhìn thấy hắn mà va vào. Nhưng đời thì đâu ai biết chữ ngờ,  ngay khi cậu va vào hắn, một cảm giác bất ổn xuất hiện, cậu quên mất bản thân mình không giỏi giữ thăng bằng, hình như cậu dùng lực nhiều quá khiến cậu sắp cắm đầu xuống đất mất rồi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi thứ như diễn ra trong cảnh quay chậm. Minseok nhìn thấy mặt đất đang nhanh chóng tiến lại gần, rồi cậu hiểu rằng mình sắp có một cú tiếp đất không mấy dễ chịu.

“Thôi xong rồi, quả này răng môi lẫn lộn rồi đồ ngốc Minseok này!!!”

Cậu nghĩ thầm, mắt nhắm chặt lại như chấp nhận số phận đau đớn đang chờ đợi. Cậu đưa tay ra để tiếp đất nhưng đột nhiên một lực mạnh từ phía sau túm lấy áo phao của Minseok, giữ cậu lại giữa không trung. Cậu cảm nhận được một bàn tay rắn chắc đang nắm lấy cổ áo mình, kéo cậu lại một cách mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyết đoán. Cả cơ thể cậu bị giữ lại, lơ lửng trong không gian, rồi từ từ được hạ xuống đất để tránh khỏi cú ngã đau đớn mà cậu đã tưởng tượng rồi nhả ra cho cậu tiếp đất một cái cũng không mấy êm đềm. Nhưng thật may quá, mặt cậu không làm sao và cánh tay bị thương của cậu cũng không bị thương thêm. Khi đã chạm đất một cách an toàn, Minseok mở mắt ra và thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay lại nhìn và nhận ra rằng tên biến thái chính là người đã giữ cậu lại. Hắn đứng đó còn Minseok thì ngơ ngác rốt cuộc sao tên này lại đeo kính râm vào buổi tối lại còn đeo khẩu trang bịt kín khiến cậu không biết hắn đang bày ra biểu cảm gì nữa.

"Cậu có sao không?" tên biến thái hỏi với giọng điệu không hề mang vẻ đe dọa mà ngược lại còn có chút khó hiểu.

Minseok ngớ người ra một lúc, đúng thế cậu định cảm ơn hắn, nhưng rồi nhớ lại mục đích thực sự của mình. Nhanh chóng, cậu lấy lại bình tĩnh và thực hiện theo kế hoạch mà mình đã vạch ra trong đầu.

“Tên điên này ở đâu ra xuất hiện trước mặt mình vậy?”

Minseok lớn tiếng, giọng đầy vẻ tức giận. Cậu còn quơ tay múa chân, đẩy mạnh vào người tên biến thái vài lần để tăng thêm phần kịch tính.

“Có nhìn thấy đường không mà không biết tránh người khác thế? Mắt mũi để ở đít à?”

Minseok tuôn một tràng còn tên biến thái bị bất ngờ trước sự tấn công ngôn từ bất thình lình của Minseok. Hắn lùi lại vài bước với vẻ mặt thoáng vẻ bối rối. Tuy rằng hắn cũng có một chút men trong người nhưng vẫn đủ tỉnh táo hơn người đối diện mà đáp:

"Này, bình tĩnh nào! Tôi chỉ giúp cậu không ngã thôi mà."

Hắn đáp với chất giọng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng có chút ngạc nhiên và khó hiểu trước sự tức giận đột ngột của cậu. Hắn cũng nhận ra người này hình như quá say để phân biệt đâu là giúp đâu là gây sự rồi.

Minseok không để cho hắn có thời gian suy nghĩ, cậu tiếp tục diễn kịch, cố tình loạng choạng vài lần như thể sắp ngã nhưng lại nhanh chóng đứng vững. Mỗi lần như vậy, cậu lại cố gắng chạm vào tên biến thái, làm hắn bối rối hơn.

"Giúp tôi? Giúp tôi bằng cách đẩy tôi xuống đất à?" Minseok gằn giọng, mắt sáng lên một cách giận dữ.

“Ai cần sự giúp đỡ của cậu chứ? Nếu cậu không cản đường, tôi đã không gặp phải chuyện này!”

Tên biến thái bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hình như đã không còn bình thản nữa và Minseok đã nhận ra điều đó thông qua hơi thở dài của hắn. Hắn liếc nhìn xung quanh như thể đang tìm một lối thoát khỏi tình huống này. Minseok nhận thấy điều đó và biết rằng mình cần phải giữ hắn ở lại.

“Cậu đang cố tình gây sự với tôi đó hả?”. Hắn không giữ được bình tĩnh mà nghiêng người hỏi cậu.

Nghe xong câu hỏi này Minseok có vẻ chột dạ, hình như cậu thành công chọc hắn tức lên rồi nhưng mà cậu cũng sắp không xong với hắn rồi. Lỡ hắn có túm cổ cậu mà đánh thì chắc còn đau hơn cú ngã vừa nãy. Nghe thấy mùi không ổn lúc này, Minseok chưa bao giờ mong ngóng cảnh sát hơn mong mẹ đi chợ về nữa. Trong đầu cậu giờ chỉ cầu nguyện cảnh sát tới cứu cậu thật nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip