Ẩn sắc (có fic)


Tiếng đàn tranh êm dịu, không gian pha lẫn mùi rượu nồng cùng những tiếng bàn tán ồn ã. Kỹ viện đông nhất trấn này hôm nay sẽ chiêu đãi thực khách một món ăn nhẹ, nhẹ cho người biết thưởng thức, còn nặng cho người có tình.

Kỹ nam đắt giá nhất sẽ có màn trình diễn múa lụa, ai có tiền thì đặt chỗ gần nhất, ít tiền thì ngồi xa một chút, ấy vậy mà đã chật kín từ trong ra ngoài, đám đang trèo trên tường nhìn vào cũng chỉ là những kẻ chậm chân nhưng đầy khao khát chiêm ngưỡng mỹ cảnh phóng khoáng đêm nay. Tiếng nói cười nhỏ dần khi thấy một thân ảnh nhỏ bước ra, trên người khoác chiếc áo ngoài kín đáo rất lớn bao trọn cơ thể, đôi mắt được che bằng vải lụa mỏng, chỉ có thể nhìn được thực khách, nhưng những kẻ bên dưới thì không thể nhìn được đôi mắt này.

Chiếc áo lớn rơi xuống nền đất, cơ thể trắng nhỏ như đóa thanh lương, tinh khiết mềm mại, lụa mềm ôm vào làn da, ẩn hiện thứ trần tục khiến người xem thèm khát chạm vào. Cánh tay mảnh dẻ cuốn lớp lụa lại, bắt đầu tung lên, buổi diễn bắt đầu. Chuyển động nhẹ nhàng, người hay lụa lại chẳng phân biệt được, người này là Ryu Minseok.

Quai xanh lộ ra tuy cong mảnh, nhưng sẽ là thanh đoản đao cứa vào cổ họng những kẻ nào dám kề môi lên nơi này. Nửa kín nửa hở, đôi chân nõn nà thi thoảng lộ ra từ những cú xoay uyển chuyển. Tuy đôi mắt được giấu sau lớp vải trắng, nhưng đường nét góc cằm, cánh mũi, đôi môi lại sắc sảo, không thể giấu đi được sự tuyệt mỹ của nhân vật này.

Kết thúc buổi trình diễn tiếng vỗ tay rôm rả, tiếng cười nói lại vang lên, Minseok cúi đầu rồi lui vào trong lớp rèm, những tiếng gọi với đầy tiếc nuối, họ vẫn còn muốn chiêm ngưỡng dung nhan sau lớp vải. Hôm nay trang điểm kỹ càng, không phải chỉ để trình diễn, còn phải chiêu đãi một vị khách quan trọng, không có quá nhiều thời gian để nán lại.

"Người đó nửa canh giờ sau sẽ chờ ở phòng lớn"

Nghe dặn dò, Minseok nhanh chóng chuẩn bị, danh thì có nghe qua, là một vị có tiếng tăm, chỉ là chức vị hơi khiến người khác giật mình khi lại đến nơi kỹ viện ở một thị trấn nhỏ xa thành đô này tìm thú vui. Một cái giá rất lớn được trả cho đêm nay, như thể đủ để mua được tận năm người như Minseok. Em rất mong chờ được gặp, để xem có thú vị như cách người này thảy vàng vào thanh lâu hay không.

Ban đầu là bán nghệ chứ không bán thân, nhưng rồi người này lại trả một cái giá cao ngất chỉ để có một buổi gặp riêng với Minseok, quản sử cũng yêu cầu phải phục vụ thật tốt. Có thể đêm nay phải thật sự chuốc say mình trong cơn mộng mị không tên này.

Cửa phòng đóng lại, nến vàng mở ảo, người đó ngồi ở phía bàn nhỏ giữa phòng sau tấm vách mỏng, Minseok chậm rãi từng bước tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tay nâng vò rượu rót đầy chén dâng mời người này. Vẫn còn đeo lớp vải trên mặt, Minseok không thấy hắn nhận chén rượu, ngước lên nhìn chỉ thấy một bóng đen lớn không rõ mặt, tiếng vải áo cọ vào nhau, hắn vươn tay ra sau tháo lớp che mắt xuống.

Đôi mắt long lanh to tròn hiện ra sau lớp lụa, nhìn thẳng vào người trước mặt, dáng vẻ người đó to lớn, khoác áo trên thân trần, phong nhã mà trầm tĩnh.

Người đó có đôi mắt hơi lạnh, nhưng mỹ quan nam tính, chân mày đậm tô điểm trên vầng trán rộng, phút chốc khiến Minseok ngẩn ngơ. Được nghe tên từ quản sự thì người này là Lee Minhyung, con trai của gia tộc phò trợ dưới trướng hoàng đế, cũng là một nhánh xa của hoàng tộc. Gia tộc này ở trong thành, cận kề với hoàng đế, cách tận một ngày đường với trấn này, nào ngờ nghe danh Minseok mà lại đến tận đây để xem người.

Hắn nhận lấy chén rượu trên tay em làm một hơi cạn, Minseok lại nhanh tay hầu rượu.

"Uống với ta"

Cả hai nâng chén, vừa cạn lại đến chén khác, Minseok tửu lượng không kém, chỉ là rượu vào thì bộc lộ đường nét hơi chút trẻ con, lại cười đến khép cả mi, họ đọ tửu lượng với nhau, lại kèm theo một chút ý thơ tán tỉnh ngọt ngào.

Vai áo của Minseok tuột xuống khi hạ chén, em vừa rót rượu lại vừa kéo lên, đã bị Minhyung ngăn lại mà kéo hẳn xuống, áp sát tay luồn ra sau đỡ lưng nhỏ, rải nụ hôn nhẹ lên bờ vai gầy. Cái chạm nóng rực tựa hòn than thả trên làn da sứ. Cả người hắn đè em xuống phản, mùi rượu nồng kèm hơi thở nặng nề. Minseok đặt tay lên bờ ngực trần trước mặt, ánh mắt cong lên

"Ngài say rồi"

"Vậy em giải rượu cho ta đi"

P/S: Dự kiến có fic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip