Bao xa
Một ngày hè oi ả với cái nắng rát da rát thịt, cạnh chiếc cửa lớn, Ryu Minseok lặng người nhìn Lee Minhyung kéo vali rời khỏi ngôi nhà mà cả hai đã cùng chung sống hai năm.
Ánh mắt em dõi theo bóng lưng đến khi nó khuất dần vào trong chiếc bốn bánh mà rời đi, có chút gì đó nhớ nhung, nhưng biết sao được, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải chấp nhận khoảnh khắc chia ly. Quay về với chiếc bàn gỗ, em cầm lên một cuốn sách đang đọc dở mà miết nhẹ từng cạnh giấy, mềm mại mà cũng bén đứt cả một lớp da chai sần trên ngón trỏ của Minseok
Lia mắt nhìn quanh căn nhà trống vắng, tự nhớ về quãng thời gian tại nơi này, đầy tiếng cười nói khi cả hai vừa tốt nghiệp và dọn đến sống thử. Ngay chiếc ghế dài thì hình ảnh một lớn một nhỏ tựa vào nhau ngủ quên khi xem một bộ phim tình cảm nhàm chán, có lúc lại tự diễn lấy một phân cảnh ướt át mà kéo nhau ngã hẳn xuống nền đất.
Một chiếc bóng mờ được tạo nên từ ký ức cũ lướt ngang qua mặt Minseok, hình dáng to lớn đó là Minhyung, đang ôm lấy một bó cẩm tú cầu chạy vào nhà bếp để tặng em nhân dịp cuốn sách đầu tiên của em được xuất bản. Hay nơi bàn gỗ này, cũng là nơi em thường gật gù mỗi khi lao lực vào đám chữ nghĩa của chính mình, đều được Minhyung lén đến đắp hờ một lớp chăn mỏng tránh em bị lạnh vào người.
Từng ký ức dày đặc hiện lên trong khoảng không chỉ còn lại những hạt bụi li ti dưới ánh nắng lẻ loi rọi vào từ ô cửa lớn. Chân em lướt nhẹ tự xoay vòng trong những nỗi niềm vu vơ. Toàn là những khoảnh khắc vui vẻ nhỉ, không hẳn, cả hai vẫn có những giai đoạn thăng trầm, như áp lực công việc, áp lực gia đình, áp lực với chính mối quan hệ mà mình đã từng kỳ vọng.
Những lần cãi nhau ầm ĩ đến chẳng muốn nhìn đối phương thêm một lần nào nữa, hay những cuộc hội thoại vô nghĩa không hồi đáp trên chiếc điện thoại dần cạn pin, hoặc cái không khí lạnh lẽo giữa trưa hè oi bức khi chẳng một ai mở lời, đều là những nốt trầm trong bản hợp âm của cả hai.
Chẳng biết chia ly có phải là tốt nhất hay không, nhưng đôi lúc bên nhau lại là cực hình.
Gió hiu nhẹ qua góc rèm thổi bay từng trang sách mới, thoảng nhẹ mùi của vỏ cây bị thiêu rụi bởi cái nóng ngoài trời, hay nói đó là mùi của tình yêu đang úa tàn, em tự cười thầm, giống mùi của Minhyung.
Nằm xuống sàn nhà, cảm nhận từng hơi thở của nơi này, để xem khi nào nhịp đập nơi lồng ngực có thể đồng điệu với từng tiếng khẽ của ký ức rơi vỡ trên mặt gỗ. Khó chịu quá, cổ họng khát khô mà chẳng buồn đứng dậy tưới lấy nó một lần, cứ để khô héo như chính bản thân em lúc này. Đặt sách lên mặt mình mà ngửi nhẹ mùi hương quen thuộc rồi tự ôm lấy những điều cũ kỹ, có lẽ vốn dĩ là do bản thân quá ương bướng rồi chăng.
Cắt ngang dòng hồi tưởng của em, cọt kẹt tiếng chân trên sàn gỗ tiến gần, Minseok chẳng vội vã, vẫn bất động trên sàn
"Em đâu thể ăn vạ anh mà không chịu dọn nhà chứ Minseok, mua được trà sữa thạch trứng cho em rồi này"
Lúc này em nghiêng đầu để cuốn sách rơi xuống một cách lười biếng rồi đưa hai tay về phía Minhyung để hắn kéo dậy.
"Nhập tâm cái gì nữa đấy, anh dặn không nằm dưới sàn rồi mà, dọn nhà bao nhiêu là bụi bẩn, hít vào sẽ bệnh đấy"
Ừ thì Minseok đang bận tìm ý tưởng cho cuốn sách đang dang dở thì đến dịp chuyển nhà, Minhyung đã đi đi về về mấy lần chỉ để vác hết đống quần áo của em qua nhà mới. Ban nãy còn đòi không ăn trưa, cũng vùng vằng không chịu xếp đồ phụ hắn chỉ vì Minhyung không cho uống trà sữa trước giờ cơm.
Một tác giả của những câu chuyện cuộc sống thì đôi lúc Minseok phải tự cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, nhưng Minhyung thì không bao giờ để em phải chật vật như vậy quá lâu, luôn xuất hiện những lúc cần thiết với chút ngọt ngào đáp ứng em.
"Bao xa vậy Minhyung?"
"Cũng khoảng 10 cây, tại các quán gần đây không hợp vị em, uống không ngon thì tâm trạng đâu mà viết sách"
Tay thì siết eo em sát lại gần mình mà môi thì đáp mạnh lên gò má nhỏ nhắn của Minseok. Bao xa không quan trọng, quan trọng là xa mấy thì hắn vẫn có thể tiến về nơi có em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip