Bầu trời (có fic)
Tại sân bay quân sự LCK, hôm nay đẹp trời, trong xanh đầy nắng, buổi luyện này chắc chắn diễn ra suôn sẻ. Ryu Minseok là phi công lái du kích, một người tài năng điêu luyện trên bầu trời, nhân tố sáng giá cho đội hình quân sự của LCK thời điểm hiện tại.
Cậu này tính tình hoà đồng, thi thoảng tập trung công việc thì cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, đây là ước mơ của chính Minseok. Ban đầu vì chiều cao mét sáu khiêm tốn mà phải trải qua rất nhiều vòng thi tuyển thể lực và kỹ năng mới có thể vào được đội hình này, nên Minseok càng trân trọng.
Thường nói con người không có cánh, không thể bay trên bầu trời này, chỉ có thể ngước nhìn, dần dà đó là khát khao của bản thân Minseok mà lớn lên cậu đã đặt trọn tâm huyết vào công việc này. Ngoài du kích thì trực thăng cũng là một loại vũ khí mà Minseok cũng rất thành thục. Chỉ vừa xong buổi luyện sáng, đã nghe hỗ trợ mặt đất xầm xì to nhỏ về mình.
Có cậu nhân viên mới từ khu vực lân cận chuyển đến, quản lý các thiết bị bay ở khu quân sự này, Minseok nghe được từ đồng nghiệp là cậu họ Lee này chê bai kỹ năng của mình, trong lòng có sự đả kích lớn.
Minseok tháo bao tay và nón bảo hộ, đi lòng vòng trong khu tìm cái người đó để xem thử mặt mũi ra sao, tài cán đến đâu, mà lại dám dèm pha cả mình.
Đến khi gặp, người đó đang kiểm tra thông số trên một du kích, nhìn dáng vẻ tập trung, Minseok đứng tựa cửa chờ đợi cậu ta xong việc. Người này nhìn đang hình to lớn đô con, gương mặt lạnh lẽo, có phần điển trai, nhìn giống kẻ tự cao, đúng là miệng mồm đi hơi xa.
Rồi người đó nhìn về phía Minseok, có vẻ hơi ngạc nhiên, lúc này người nhỏ đi lại nhìn tên to lớn mà nhướng mày
"Lee Minhyung nhỉ, tôi có gì anh không thuận mắt thì nói thẳng tôi nghe xem nào"
Minseok nói bâng quơ nghe tin hắn chê bai kỹ năng bay của mình nên ghé sang muốn xin chỉ giáo vài đường xem tài năng Minhyung đến đâu. Tuy bị bắt quả tang nói xấu sau lưng người khác rồi còn bị người ta đến vạch mặt, Minhyung cũng không chút hối lỗi hay tỏ ra sợ hãi, chỉ xác nhận đúng là Minseok có chỗ khiến mình không vừa ý.
"Cậu tài giỏi như vậy, bay điêu luyện trên trời, mà tại sao lại lượn hẳn vào tim tôi?"
Chẳng hiểu gì, Minseok vẫn khoanh tay đứng nhìn hắn để tiêu hoá câu nói vừa rồi, xưa giờ chỉ có bay lượn với khối sắt to đầy nút, chưa va chạm nhiều với những điều khác nên Minseok không hiểu ý hắn.
Rồi Minhyung tiến sát lại, chỉ tay vào ngực trái mình, lại bảo Minseok hạ cánh ở đây rồi thì phải để hắn thu phí, nghe đến đây thì hiểu, đầu đầy dấu hỏi lại không biết Minhyung có vấn đề như đám máy móc hắn đang sửa chữa hay không.
Kể một chút về khoảng hai năm trước, lúc Minseok vừa được nhận vào đội, là Minhyung đã ở vị trí quản lý các thiết bị bay ở khu vực cho các phi công mới, cũng là người kiểm tra thiết bị cho Minseok bay lần đầu tiên. Có vẻ lúc đó người nhỏ căng thẳng, không nhớ lắm về điều này. Khi hoàn thành chuyến bay đó là lúc đã đạt yêu cầu và được nhận vào thực tập tại khu quân sự chính nên chuyển đi, cả hai không gặp lại nữa.
Minhyung nói lúc thấy Minseok là đã có chút gì đó dao động, nhìn cậu cười nhiệt tình cảm ơn mọi người trước khi lên máy, rồi lượn một vòng đẹp mắt, hạ cánh an toàn. Máy quay trong buồng lái thấy gương mặt Minseok tập trung lại càng đẹp, lúc đó Minseok không đáp trên đường bay, mà đáp hẳn vào tim Minhyung.
Nghe kể lại câu chuyện cũ, Minseok buông hai cánh tay đang khoanh trước ngực, chỉ im lặng mà quay đầu rời đi. Vành tai dần đỏ lên, bước chân vội vã, người ta thích mình hai năm trời, còn tìm cơ hội để đến tận đây gặp mình mà tỏ tình, điều mới lạ này Minseok chưa từng trải nghiệm. Lồng ngực đập rộn lên còn căng thẳng hơn cả lúc trên du kích. Cậu biết Minhyung không đùa, vì khi hắn kể chuyện, nụ cười nhẹ nhàng mà ánh mắt lại càng dịu dàng nhìn về Minseok, bản thân cũng tự nhớ lại đúng là có từng gặp nhau rồi.
"Thu phí gì chứ, đồ thần kinh"
Miệng thì lẩm bẩm, nhưng mà vò đầu bứt tai nhớ lại dáng vẻ người ta bày tỏ thì không thôi đỏ mặt.
P/S: Dự kiến có fic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip