Chạm nhau
Màn sương mỏng từ khói thuốc bao phủ lấy cái nhiệt ồn ào nơi góc tối, lại chẳng lu mờ được ánh sao từ đôi mắt người đang yên vị tại chốn nhỏ của quán bar
Nhạc thì chẳng ngơi mà người cũng chẳng nghỉ, lồng vào nhau những tiếng đệm cho bản giao hưởng của sự khoái lạc
Ryu Minseok đã cạn đến ly Rum thứ ba với nụ cười thỏa mãn, còn định thêm ly nữa khi câu chuyện mình đang nghe vẫn chưa đến hồi kết. Hôm nay là ngày vui của một người bạn thân thì việc tụ tập làm vài ly là một ý kiến hay, thế nhưng Minseok lại không hứng thú lắm với cuộc gặp này, vì bận để tâm đến một cuộc gặp vô tình khác.
Khách vắng dần và nhóm Minseok cũng chào nhau ra về, những em lại chẳng chịu nhấc người khỏi ghế đến tận lúc quầy bar hạ đèn. Đứng dậy lảo đảo với hơi men đã thấm dần, em tiến gần đến góc quầy pha chế gõ lên bàn muốn thêm ly nữa
"Quầy đóng rồi, phiền quý khách hôm sau lại đến"
"Đuổi khách à?"
Bảng tên trên ngực bartender đề tên Lee Minhyung, đồng hồ điểm 2h mà còn tiếp khách thì khi nào mới có thể xong việc. Hắn không đáp, chỉ lấy ra một ly mới rồi bắt đầu pha một món nhẹ để dằn lại chút vị nặng của những ly trước, chứng tỏ suốt buổi cũng để mắt em uống gì mới có thể nhanh tay chọn một loại phù hợp hạ màn cho đêm nay.
Lấy miếng chanh trên miệng ly bỏ vào miệng, hơi nhíu mày với độ chua đánh thức cả cơn say. Em vươn tay nghịch lấy chiếc thắt lưng của người đang đứng sau quầy với ánh mắt mời gọi, điều này khiến Minhyung hơi mất kiên nhẫn
"Ryu Minseok"
Em chu môi suỵt khẽ, tay cũng buông ra khỏi vị trí thắt lưng và dời lên chạm vào làn da săn chắc sau lớp áo ai đó.
"Tông giọng này không hay, gọi tên tôi lúc nài nỉ thêm hiệp nữa thì sẽ hay hơn nhiều"
Ánh sáng bây giờ chỉ còn chút mờ nhạt hắt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn kèm nét cười khiến người ta muốn vò nắn. Yết hầu Minhyung nảy lên khi hắn cố nuốt xuống thứ gì đó rồi đảo mắt né tránh.
"Nhìn tôi lâu như vậy mà cũng không định mở lời"
Cả hai biết nhau từ khá lâu về trước lúc còn chung một trường, kẻ hèn nhát chỉ dám đứng từ xa nhìn em đến tận lúc tốt nghiệp cũng không dám đến gần ngỏ lời, Minseok rất hiếu kỳ nên muốn chờ đợi. Để rồi bây giờ gặp lại thì sự nhẫn nại bấy lâu cũng đã vượt giới hạn, hắn che giấu ánh mắt si tình hướng về em nhưng nào có thoát khỏi tấm lưới em đã giăng sẵn.
Chẳng ngờ em đã biết mà còn nhớ đến kẻ mờ nhạt như hắn, lòng dấy chút rạo rực rung động của thời còn ngây ngô.
"Minhyung muốn thử chạm vào tôi không?"
Tay nhỏ rút lui khỏi cái chạm trên vải áo hắn, lấy đà đặt người ngồi hẳn lên quầy bar trong thoáng sững sờ của Minhyung. Say rồi cứ ngả nghiêng chẳng vững nhưng sự linh hoạt từ các ngón thon dài thật khiến kẻ to lớn này mất đi chút lý trí cỏn con.
Miết lên bờ môi cong và ghé sát hắn, hơi thở nhẹ nhàng nồng mùi men tươi mát của miếng chanh ban nãy
"Không phải chạm bằng môi"
Rồi em kéo tay hắn đặt lên eo mình khiến Minhyung cứng người với điều tuyệt vời mà mình được thử, nhưng rồi lại chỉ là một trò đùa khi em lại nghiêng đầu cười vui vẻ
"Cũng không chạm bằng tay"
Hàng mi mỏng đó hứng lấy ánh vàng duy nhất còn sót lại từ quầy bar, đổ bóng lên gò má tạo nét mảnh mai nhưng lại cực kỳ sắc bén cứa vào góc lòng thô ráp. Mải bị đôi mắt trong trẻo đó quyến rũ mà không kịp nhận ra tay em đã chạm vào nơi khóa kéo chuẩn bị giải thoát cho cơn rạo rực đang căng đầy.
"Chạm bằng vật này thì mới tìm hiểu sâu được"
Lồng ngực nổi lên tiếng trống dồn đánh thức lý trí để kiềm lại bản năng.
"Đừng..."
Minseok buông tay khỏi người hắn vờ như mình vô tội khi thành công với trò vui. Nhìn Minhyung cứ nhát cáy thế này cũng chán nản, em trượt khỏi quầy bar rồi lững thững đi về phía cửa, men đến làm đầu óc quay cuồng cứ chao đảo. Vừa chạm cửa là liền ngã ra sau được cơ thể to lớn đỡ lấy, Minhyung không say nhưng hắn bị em làm say đến mất hồn. Cuối cùng thì bế em lên đi về đoạn hành lang tối đèn sau quầy bar. Cuộc vui ở quầy bar kết thúc, nhưng cuộc chơi ở góc tối chỉ mới bắt đầu với một cái nhếch môi đang gục mặt vào hõm vai Minhyung.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip