Chân tình

Hay cho câu chân thành đổi lấy chân tình.

Mùa hoa hạnh năm đó, Ryu Minseok gặp một người có phong thái rất hơn người. Thân là con nhà quan lớn, được tiến cung học tập với các hoàng tử, Minseok đã gặp được thập nhất hoàng tử Lee Minhyung, một câu chuyện tình yêu chớm nở vào đầu xuân.

Hoàng đế đương thời là một người tài giỏi nhưng đa nghi, con cái phải nói đông đúc, Lee Minhyung là hoàng tử nổi trội thứ hai của triều đại này, chỉ sau duy nhất Lee Sanghyeok, anh trai ruột của hắn, nhị hoàng tử của vương triều SKT. Nói đến tranh quyền nhà đế vương, thì rất hao tốn giấy mực, nhưng mà Minhyung thì không màng đến danh lợi này, một lòng ủng hộ anh trai, chỉ chờ ngày anh mình danh chính ngôn thuận đảm nhận vị trí thái tử.

Tài lực Minhyung không kém cạnh bất cứ ai, nhưng tính nết thì có hơi kỳ lạ, không ngại ngần đối đầu với đám đại thần, cũng chẳng nể mặt những người anh em khi họ dèm pha sau lưng, là con người thẳng thắn. Nhưng cũng rất tinh ranh và càng thích trêu chọc người khác.

Đến khi hắn gặp Minseok, ngũ thiếu gia của tướng quân Ryu, thì đã vô tình bị đoá hoa hạnh tinh khôi này thu hút.

"Xin ngài tự trọng"

Minseok gạt bàn tay đang đặt trên eo mình xuống. Thập nhất hoàng tử lại trêu thiếu gia nhà Ryu nữa rồi.

"Dáng ngọc như cành hạnh, da mịn tựa hoa mềm"

Minhyung nâng lọn tóc dài của Minseok đặt lên môi hôn nhẹ.

Họ học chung một gian phòng, cùng một thầy, Minhyung lúc nào cũng chiếm vị trí ngồi cạnh Minseok, rồi tay chân linh hoạt mà nắm tay, vuốt mặt người ta đến phiền. Họ hay cùng làm thơ, cùng dùng chút quà vặt sau mỗi giờ học, rồi cùng chơi cờ, thổi sáo vào chiều thu. Thi thoảng Minhyung vẩy mực lên áo Minseok chỉ để em nán lại thêm một chút mà thay y phục mới, để có thời gian cạnh em lâu hơn.

Thời gian bên nhau cũng được vài năm, tình cảm nặng dần, Minhyung không nói, Minseok cũng chẳng mở lời, nhưng họ dùng hành động, mọi điều đều chân thành, tỏ rõ tình ý với đối phương.

Mùa hoa hạnh năm SKT thứ mười tám, nhà Ryu lộ tin làm phản, là bị vu cáo do cha của Minseok nắm quyền binh lực quá lớn, triều thần lẫn hoàng đế đều dè chừng và hạ lưới tạo một tội danh, diệt đi mối hoạ. Cha Minseok bị giết khi ở chiến trường, cả gia tộc bị đày đi biên cương làm khổ sai.

Lúc tiễn Minseok lên đường, Minhyung trốn thành ra ngoài gặp em từ biệt, chỉ ôm lấy em vào lòng mà nhỏ nhẹ bên tai.

"Em yên tâm, ta không để em phải ở nơi đó cả đời"

Xe ngựa rời đi, bánh răng số mệnh của vương triều bắt đầu có biến động. Vị trí thái tử còn đang trống, Minhyung từ một kẻ nhàn rỗi thích trêu đùa, giờ đã phò trợ anh mình chiếm vị thế vững mạnh trong lòng tất cả mọi người. Trừ khử bè đảng của những anh em khác, âm thần thanh trừng cánh tay của hoàng đế, một năm trời ra mặt khống chế các thế lực ngầm của triều đại. Và đã có kết quả.

Ngay khi tên thái tử được ban xuống, chẳng quá ngạc nhiên, Lee Sanghyeok ba ngày sau chăm bệnh cho hoàng đế đã tự tay xử lý người cha yêu quý của mình. Tin truyền ra ngoài, thái tử lao lực chăm bệnh đến mắc bệnh chết người, toàn dân lo lắng bất an. Nhưng rồi trời thương người tài, không để thái tử phải theo cha. Mọi sự đều là kế hoạch của hai anh em.

Bước lên ngai vàng, Sanghyeok ban tin xoá tội cho tất cả tù nhân ở biên ải, để họ sống trọn vẹn cuộc đời về sau.

Tại vùng hoang sơ hẻo lánh, hoa hạnh rụng đầy trên nền đất trắng xóa, Minseok đạp lên những cánh hoa mềm, chạy đến bên cạnh người mình yêu, Minhyung xuống ngựa hai tay ôm trọn thân ảnh người thương vào lòng mà siết chặt.

"Đã để em đợi lâu. Ta đến rồi"

"Không lâu, kiếp này em nguyện chỉ đợi một mình ngài"

Vương triều SKT đổi thành T1 khi hoàng đế mới lên ngôi, thập nhất hoàng tử Lee Minhyung trở thành vị vương gia duy nhất của triều đại này, và bên cạnh là vị nam tử duy nhất của hắn, Ryu Minseok.

Không nói lời yêu, một người dám hứa, một người dám đợi, đổi được một tấm chân tình, niên thọ trăm năm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip