"Chơi" hay chơi (có fic)
Chuyện ghép đôi ghép cặp các tuyển thủ cũng chẳng còn gì xa lạ, để thỏa mãn mong muốn được nhìn thấy những cặp đôi mình yêu thích bên nhau thì rất nhiều câu chuyện được ra đời như để các tác giả truyền tải niềm yêu thích qua lời văn của mình, và từ đó những tác phẩm ra đời với tên gọi fanfiction.
Nói riêng về T1 một chút thì ta sẽ thấy tiếng cười rộn ràng ồn ào đằng kia là Oner, Moon Hyeonjun cười ngã ra đất khi đọc được một chiếc text fic có ngôn từ thú vị đến độ thật sự nghĩ tác giả đang miêu tả lại một khung cảnh thực tế của đội nhà mình. Bên cạnh là Ryu Minseok cũng đang cùng xem với nét mặt không mấy vui, khi họ tả em là một kiểu người rất cộc cằn, mà đúng là vậy, ai cũng được chiêm ngưỡng cảnh Minseok miệng không hồi chiêu nã thẳng vào nhân viên hỗ trợ khi phải tạm dừng trận đấu để đổi máy.
Khi chịu áp lực từ những trận đấu thì nên có gì đó để giải trí cho đầu óc thư giãn đôi chút, và đọc fic cũng là một ý hay, nên các tuyển thủ cũng thêm mục này vào danh sách việc làm hàng ngày mỗi khi có thời gian.
"Có fic Guria đấy, đọc thử đi, tình yêu sớm nở tối tàn"
Moon Hyeonjun lại trêu Minseok rồi cười một trận lớn. Nói rồi lại quay sang Lee Minhyung đang nhắm mắt ngồi thiền cạnh Lee Sanghyeok mà hỏi han xem người bạn đồng niên của mình có đang đọc fic gì hay không. Minhyung hé mắt liếc nhìn với vẻ lạnh nhạt rồi ngửa cổ dựa tường im lặng. Ở đây thì Sanghyeok là người chỉ thích đọc sách, còn Minhyung thì không thích fic vì đó là những câu chuyện ảo áp đặt lên hình tượng người thật, mỗi khi họ Moon nhắc đến sẽ liền tỏ thái độ khó chịu.
Cả đội ai cũng biết tính Minhyung ghét chuyện này nên rất ít khi động đến, chỉ có họ Moon mới dám đùa như vậy với hắn. Hyeonjun họ Choi gửi tên một tác giả với nhiều tác phẩm của các cặp đôi khắp LCK cho Minseok, để bạn nhỏ tìm đọc khi chán. Em chọn vài fic thanh xuân vườn trường, đọc qua cũng thấy tâm hồn êm dịu đi đôi chút.
"Cẩn thận với các fic 18 nhé Minseok, em không chịu nổi đâu"
Nghe Choi Hyeonjun nhắc nhở bên tai thì Minseok cũng gật đầu, nhưng sâu thẳm lại rất tò mò, tay bấm lưu hờ một fic ngắn Guria có cảnh báo đỏ rồi để đó, xong lại liếc sang Minhyung ngồi đằng xa, vô tình lúc này hắn mở mắt thì cả hai chạm nhau trong giây lát. Đang làm chuyện mờ ám mà giờ cứ như bị bắt tại trận, Minseok nhìn lại điện thoại mình rồi nhanh chóng xóa chiếc fic vừa lưu khỏi thư viện.
Ngày hôm sau khi vừa xong trận đấu tập, mỗi người đều ngồi một góc tự thư giãn với những suy nghĩ của riêng mình. Thầy Cho Sehyeong đang bàn gì đó trên màn hình với Minhyung, cũng gọi Minseok sang, thầy dặn vài lời về chiến thuật đường dưới nên cả hai cũng rất tập trung. Nhưng rồi vô tình ánh mắt Minseok từ màn hình máy tính rơi xuống bàn của Minhyung, thấy điện thoại đang sáng với một tấm ảnh quen mắt, là tấm ảnh bìa của chiếc fic gắn thẻ đỏ hôm qua em đã lưu.
"Minseok, anh hỏi em đấy?"
Lúc này Minhyung nhanh tay tắt màn hình điện thoại thì Minseok mới giật mình hỏi lại câu hỏi, liền bị huấn luyện viên khiển trách mất tập trung. Cả buổi luyện tập mà Minseok có hơi ngẩn ngơ, tuy kết nối kỹ năng vẫn rất tốt nhưng tâm trí đang bị dao động đôi chút.
Ngay khi mọi người về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị đi ăn tối thì Minseok đã bị Minhyung chặn lại, khỏi phải nói cái tình huống đáng sợ này lại không phải việc bản thân bị bắt gặp đọc truyện người lớn mà là bản thân bắt gặp đồng nghiệp đọc truyện người lớn, nhân vật trong truyện lại còn là bản thân mình và người đó. Minseok không dám nhìn lên mà cứ lảng tránh ánh mắt của Minhyung, cảm thấy khí thế của hắn có hơi bức người.
"Đừng tò mò chuyện của mình quá Minseok, nếu không..."
Nghe một câu đe dọa nửa chừng, Minseok e dè nhìn lên để chờ xem hắn nói gì. Minhyung cúi người ngang tầm mắt Minseok mà đôi mắt chỉ thấy được đôi ngươi sẫm màu không chút thiện cảm, rồi buông nửa câu còn lại
"Bất kể khi nào gặp, mình đều sẽ chơi cậu, hiểu không Minseok?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip