Chốn tình (có fic)

Tửu lâu thanh yến vốn là nơi hoa mỹ dành cho những kẻ muốn say trong một giấc mộng hồng trần, biết thưởng thức những vật lạ mồi ngon, thưởng rượu, và thức thâu đêm.

Ngay bàn tròn to nhất ở giữa viện là nhà họ Lee, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung, tiếng tăm lẫy lừng khắp một vùng, độ giàu có và vị thế gia tộc không ai sánh được. Những kẻ vây quanh chỉ đang chờ, chờ một ánh mắt hai người này liếc đến, để được ngã vào lòng họ mà mơ một giấc dài dưới nền trăng của đêm nay.

Giấc mộng chẳng thành, hôm nay họ đến để bàn chuyện quan trọng với những chủ gia tộc khác, chưa đến mục tìm kiếm sắc dục, tiếng cười nói rôm rả cả những kẻ giàu có ngay tại chiếc bàn này lấn át cả tiếng đàn tranh.

Phục vụ cho đêm nay cũng chỉ là những màn ca múa của dàn mỹ nhân dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, không hổ là nơi người ta muốn đến với cái thú vui khoái lạc. Nữ chính của màn này mặc xiêm y đỏ thẫm, lộ ra đường cong đẹp mắt, hút ánh nhìn của rất nhiều người, tại bàn của nhà họ Lee cũng có người tấm tắc khen đêm nay sẽ cho gọi người này đến hầu.

Sanghyeok thì chẳng màng đến sắc, cái người này cần là quyền lực, không giống với Minhyung, hắn có niềm đam mê với rượu, đặc biệt là những điều đẹp đẽ, nhưng mà cô nương váy đỏ này thì không đủ đẹp.

Minhyung nhếch môi thầm khinh cái mắt nhìn của đám này tầm thường. Và rồi, ánh mắt hắn lúc cạn chum rượu lại va phải một vũ công, tóc ngắn qua gáy, da trắng như nguyệt quang, thướt tha y phục mỏng múa phụ họa quanh nữ nhân váy đỏ. Nhìn lại tưởng chìm hẳn vào trong dàn múa phụ, nhưng có gì đó nổi bật hơn hẳn cả múa chính, thân hình nhỏ nhắn, ẩn hiện sắc đỏ của đôi môi dưới chiếc mạng che mặt mỏng, đôi mắt là thứ lộ rõ nhất, đen láy mà hờ hững, càng sắc nét.

Chẳng biết đã say hay chưa, nhưng mà lồng ngực lại lâng lâng kỳ lạ, hồn của Minhyung vương lại trên gò má đó, nơi một nốt đen điểm xuyết đầy mời gọi hắn đặt môi lên.

Đôi ngươi sâu hút của người đó chạm mắt hắn trong một nhịp của đàn tranh, rồi đảo mắt xuống mà tập trung điệu múa, càng làm hắn phấn khích, tầm mắt lại dán chặt về phía thân ảnh mịn màng đang lướt trên sàn thảm lông giữa viện. Nhạc ngưng, kết thúc màn trình diễn, cô nương váy đỏ đã có người gọi, dàn múa phụ thay nhau mời rượu các bàn, cũng như kiếm thêm một chút như phần thưởng cho màn trình diễn vừa rồi.

Bàn của họ Lee được vị nam nhân nhỏ đó hầu rượu, Minhyung rất hài lòng, ngay trong một cánh tay đã có thể chạm đến, làn da này được cảm nhận bằng ngón tay đúng là mỹ cảnh nhân gian, nếu nếm thử bằng lưỡi thì còn ngọt đến mức nào, hắn tay cầm chum rượu, tay kia mân mê thắt eo mềm mại.

"Tên gì"

"Thưa, Ryu Minseok"

Dứt lời, Minseok nhanh tay rót rượu đầy cho Minhyung và Sanghyeok.

Phút chốc một con dao găm từ dưới lao lên nhắm vào cổ họng của Sanghyeok, thân thủ của Sanghyeok không tệ, ngã người ra sau tránh được một nhát. Minhyung phía sau liền giật mạnh tấm vải trắng trên người Minseok khóa lại khoảng cách để em không thể lên đòn nữa. Lưỡi dao liền đổi hướng nhắm ngược lại về phía Minhyung, đây là thích khách muốn xử lý nhà họ Lee.

Ngà ngà say cũng chẳng thể ngăn được từng thao tác của Minhyung, đòn của hắn chặn tay của Minseok, nhưng người nhỏ linh hoạt liên tục tấn công không chừa một đường lui cho kẻ trước mặt. Tay Minhyung vừa nắm tấm vải để trói người Minseok, vừa đánh vào đòn tay của người nhỏ.

Bây giờ là tấm vải đã được hắn siết vào cổ Minseok, còn cánh tay nhỏ đang kề dao vào cổ Minhyung. Một chín một mười, trận địa này, ai buông tay trước.

Vải càng siết chạy, hơi thở Minseok dần nặng khi thanh quản sắp bị bóp nghẹt, cổ của Minhyung rướm máu từ vết dao chạm đang chảy dọc xuống qua bả vai. Hai ánh mắt nhàn nhạt nhìn nhau, thăm dò đối phương, và rồi là Minhyung mạnh tay siết chặt nút thắt. Không thở được, Minseok thu dao cắt phăng tấm vải mà quay đầu lẫn vào đám đông hỗn loạn để bỏ trốn.

Nhìn tấm lưng nhỏ biến mất, Minhyung siết tấm vải bị cắt trong tay, đưa lên môi hít một hơi sâu mà đáy mắt hằn lên tia lạnh lẽo

"Lần tới ta sẽ bóp nát cái cổ nhỏ đó"

P/s: Đã có fic cùng tên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip