Có đẹp không?
Người khác hay nhìn thấy tuyển thủ Gumayusi mê đắm bạn hỗ trợ của mình, nhưng lại rất ít ai nhận ra được tuyển thủ Keria cũng rất thiếu nghị lực khi nhìn thấy người bạn cùng một cặp đường dưới với mình.
Dạo đây Minhyung thay đổi kiểu tóc mới nhỉ, người hâm mộ từ trên POP đến tận phát trực tiếp cứ trầm trồ mãi, nhìn rất ra dáng một cậu trai nhà bên, chất liệu bạn trai của mọi nhà. Nghiễm nhiên Minseok cũng thấy vậy, lúc tập luyện hay lén nhìn sang, lúc bàn chiến thuật cũng đánh ánh mắt vài giây một lần sang hướng người bạn kia đang ngồi.
Lúc tập Minhyung hơi mỏi mắt nên tháo kính, Minseok ngẩn ngơ nhìn một lúc, lại quên mất mình mở nắp chai nước mà lại chưa uống, đóng nắp lại giả vờ bình thản mà đảo mắt sang chỗ khác. Nghỉ giải lao thì lướt mạng xã hội, nhìn những tấm ảnh được chụp màn hình từ buổi phát trực tiếp gần đây của Minhyung đăng tải đầy trên trang cộng đồng, Minseok lại vô tình cười mỉm. Chỉ là bình thường không dám nhìn thẳng, còn hay lén lút một cách mờ ám, thì nhờ những tấm ảnh này mà được nhìn rõ đường nét, cách vuốt keo rẽ mái của người bạn này, sáng một cách kỳ lạ, làm đáy mắt Minseok long lanh một bóng hình góc nghiêng của chàng trai mặc chiếc thun đen.
Cái sự vô tư của Minseok thì không qua nổi mắt Minhyung, từng cái liếc mắt, từng cử chỉ e dè, đôi lúc thơ thẩn, hay là bây giờ bạn nhỏ dựa người ra ghế lướt nhìn hình hắn mà không quan tâm xung quanh cũng lọt vào tầm mắt của Minhyung. Hắn đứng sau gác tay lên ghế nhẹ nhàng, nhìn vào màn hình điện thoại thấy Minseok lướt lên lướt xuống các tấm ảnh, rồi lại bấm lưu về, nhìn nãy giờ cũng thấy bạn nhỏ lưu được năm tấm ảnh rồi, vẫn không thấy ngẩng mặt ra khỏi điện thoại.
Bắt quả tang thì Minseok sẽ ngại đến cả tháng mất, Minhyung ra khỏi phòng tập, nhắn tin cho Minseok bảo sau giờ phát trực tiếp thì hẹn nhau một chút, cứ tưởng Minhyung rủ rê đi ăn khuya sau quãng thời gian giảm cân, Minseok nhanh chóng phản hồi đồng ý.
Gần ba tiếng phát sóng, cả hai nhìn đồng hồ để canh thời gian tắt sóng. Khi màn hình phát sóng của cả hai đều hiện xám, lúc người hâm mộ bắt đầu vào giấc ngủ, thì cả hai đã cùng nhau về ký túc xá, Minseok thắc mắc không phải đi ăn như mình đã nghĩ. Bị Minhyung kéo hẳn vào phòng riêng làm người nhỏ giật mình, Minhyung tháo mắt kính đặt lên bàn, chống tay lên ép hỗ trợ nhỏ vào khoảng không giữa mình và cửa phòng, lối thoát còn chẳng có, nhịp thở lệch dần theo cả nhịp tim.
"Minhyung...làm gì vậy?"
"Nhìn mình đi"
Hít hai hơi sâu mà Minseok vẫn không có đủ dũng khí ngước lên, tầm nhìn từ cổ Minhyung lại càng thấp dần, rồi cúi hẳn xuống đất. Hai tay Minseok bám vào vạt áo siết đến nhăn cả một góc. Hắn đã lần tay xuống nắm lấy hai bàn tay nhỏ áp lên mặt mình
"Không đủ đẹp để bạn nhìn à?"
Không phải vậy, Minseok mấp máy môi mấy lần lại chẳng thể phản bác, là quá đẹp để có thể nhìn trực tiếp, phải làm sao mới được đây. Bàn tay đang áp trên mặt Minhyung run dần lên vì ngượng. Dưới ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, Minhyung thấy vành tai Minseok đỏ lựng, lòng bàn tay càng nóng hơn, hắn dụi vào lòng bàn tay Minseok nhè nhẹ
"Không nhìn thì sờ vẫn được nhỉ?"
"Có đẹp không?"
Lúc này Minseok cũng từ từ dời tầm mắt lên phía trên, một cách chậm rãi, hai đôi mắt cuối cùng cũng đối diện nhau, giấu chẳng được nữa rồi, con tim là thứ thành thật nhất, nó bơm đầy nhiệt huyết và đẩy tràn cả tình ý ra nơi khóe mắt. Đôi ngươi Minseok mở to mà dao động liên tục nhìn gương mặt trước mắt mình, môi khẽ trả lời
"R...rất đẹp"
Lúc này Minhyung kéo hai tay Minseok xuống để dưới ngực mình, tay bắt đầu luồn ra sau gáy đỡ đầu Minseok mà áp sát mặt lại gần
"Tránh mình đi, đẩy mình ra"
Là Minhyung đang cảnh báo cho hành động sắp tới. Nhưng Minseok bây giờ đã bị con tim này chi phối, hai bàn tay siết lấy áo hắn mà nhắm mắt lại. Minhyung hài lòng mà khóe môi cũng mất tự chủ cong lên. Hai đôi môi tìm đến nhau khi con tim mong cầu hình ảnh của đối phương, nhẹ nhàng mà từ tốn, ấm áp như chính ánh nhìn họ dành cho nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip