Điểm mù (có fic)

Lee Minhyung là một đặc vụ ngầm của tổ chức T1, tính cách nóng nảy, luôn là kẻ máu chiến và rất mạnh tay. Dạo đây phía tổ chức của một tên lạ mặt nào đó có dấu hiệu đối đầu với T1, và Minhyung được chủ tọa phân nhiệm vụ đi xử lý, thế mà lại thua trận để đám đó tẩu thoát, hắn hậm hực cả buổi tối khi bị khiển trách.

Phóng chiếc phân khối lớn lao vút trên đường lớn, tốc độ như xé gió mà rạch ngang màn đêm bằng tiếng động cơ ồn ào, ra đến một cây cầu vắng người, hắn dựng chống xe làm điếu thuốc để giải tỏa cơn bực tức trong người. Thầm nghĩ cái đám mới nổi này lại dám qua mặt cả chủ tọa của mình, và cả bản thân Minhyung cũng không ngờ có lúc lại thất bại trước những tân binh chẳng có chút tên tuổi, tự hắn cười khẩy, có lẽ bây giờ thì có rồi, khiến Lee Minhyung này mất dấu không thể truy lùng thì đúng là có bản lĩnh.

Nhả khói đến điếu thứ ba, gió thổi mạnh đến mức khói đổi hướng tấp thẳng vào mặt hắn, Minhyung vứt tàn thuốc xuống đất mà dẫm chân lên nghiền nát, lúc ngẩng lên lại thấy gần đó có một chiếc bóng trắng nhỏ đứng ngoài thành cầu. Dưới cầu này là sông, có vẻ tình huống có hơi nguy hiểm rồi, cũng đủ để người ta hiểu được ý định của cái người đó, Minhyung tiến lại gần nắm lấy cổ áo

"Ở đây nước siết, khó vớt lắm"

Người đó quay đầu ra sau thì hắn liền giật mình, gương mặt trắng trẻo rất hiền lành, học sinh mà dám có ý định này đúng là cha mẹ dạy hư. Thấy bạn nhỏ này có vẻ là mấy tên nhóc học đòi bỏ nhà ra đi rồi hù dọa cha mẹ bằng những hành động ngu ngốc, thì Minhyung liền nổi giận chửi mắng đứa nhỏ hư thân và đòi vác em đến đồn cảnh sát. Bạn nhỏ liền cụp mắt xuống, biết sợ khi bị la mà còn dám đứng ngoài thành cầu thế này.

"Bám vào anh đưa nhóc lên"

Lợi thế thân hình to lớn nên Minhyung nhẹ nhàng kéo được đứa nhỏ trèo vào bên trong, thân hình cũng thấp bé chỉ đến vai hắn, nhìn kỹ cũng thấy có vẻ là sinh viên, cậu ấm nhà giàu thì phải, hắn vẫn giở giọng răn đe nhà ở đâu hay học trường nào để hù dọa bạn nhỏ, mà chỉ thấy em im lặng không nói gì.

"Câm à"

Khi thấy bạn nhỏ ra hiệu vỗ nhẹ vào cổ họng mà lắc đầu, chỉ định mắng em, nào có biết em câm thật. Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi nhỏ giọng hỏi nhà em ở hướng nào để đưa về, em vẫn cúi đầu, quên mất bị câm thì nói địa chỉ thế nào được. Không cần nói nhiều nữa chỉ kéo em lên xe, đội cho em cái nón to của mình, rồi rít ga phóng đi, cứ đến khúc cua thì đều giảm tốc độ mà hỏi em hướng nào, bàn tay nhỏ chỉ hướng và cả hai đi gần một tiếng mới về đến một khu vực vắng người. Bạn nhỏ cúi đầu cảm ơn trả lại nón cho hắn rồi tự lủi thủi đi vào con hẻm tối.

"Này nhóc, anh mà còn thấy ra cầu đứng thì anh đánh vào mông đấy"

Bạn nhỏ giả vờ không nghe cứ chầm chậm đi về, Minhyung đâu phải kẻ dễ bỏ qua, hắn có tính hơn thua nên liền chạy theo kéo em lại mà vỗ thật mạnh vào đầu nhỏ

"Có nghe lời không?"

Nhìn em ôm đầu nhíu mày ra vẻ đáng thương thì hắn liền nhếch môi trách em xứng đáng bị như vậy, rồi Minhyung cũng thấy em gật đầu, tấm lưng nhỏ chạy mất trong màn đêm. Lúc này điện thoại đổ chuông, có lệnh triệu tập gấp về trụ sở nhận nhiệm vụ.

Tại tòa nhà đỏ màu máu sừng sững trong màn đêm, Minhyung cùng những người quan trọng đều có mặt nghe lệnh, Lee Sanghyeok là người đứng đầu chủ trì cuộc họp, trên bàn để mỗi vị trí đặt một xấp ảnh được lấy từ những người nhận nhiệm vụ theo dõi gần đây và đã có chút tin tức về kẻ đứng đầu phe địch. Tiếng lật giấy sột soạt mọi người đang xem kỹ từng tấm ảnh.

"Minhyung đã thất bại trong lần này, người nào nhận nhiệm vụ tiếp theo?"

Sanghyeok dựa ghế nhìn những người trước mặt, không thấy ai phản ứng định lên tiếng chỉ đích danh thì thấy Minhyung giơ tay lên

"Kẻ này tên gì vậy anh?"

Mọi người nhìn vào tấm ảnh Minhyung đẩy ra giữa bàn, một dáng hình nhỏ nhắn mặt non nớt có nốt ruồi ở khóe mắt

"Ryu Minseok"

Sanghyeok vừa đáp lời thì Minhyung liền bật cười thật to. Đáng lẽ hắn phải đẩy đứa nhỏ đó xuống sông, lại một lần nữa Minhyung bị qua mặt, em thì câm, còn hắn có mắt như mù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip