Dỗi hờn



Yêu nhau mà, phải có cãi vã thì mới thú vị. Ryu Minseok đã chiến tranh lạnh với Lee Minhyung được ba ngày, và cả hai chưa ai có dấu hiệu xuống nước trước.

Họ làm cùng một phòng ban ở T1 và cũng chung một khu trọ, quen nhau từ lúc còn đại học thì cũng xem như là quãng thời gian dài, vậy mà vẫn cứ như những thanh niên mới lớn giận hờn người yêu. Dạo đây Minhyung cũng bỏ về trước để Minseok ở lại tăng ca rồi bạn nhỏ lại lủi thủi về một mình.

Đến ngày thứ tư, Minseok nhìn khung tin nhắn không có lấy một động tĩnh mà tự dưng lại tủi thân, cũng tự suy ngẫm không biết bản thân có quá đáng hay không, rồi liếc nhìn sang phía bên kia thì chỉ thấy Minhyung tập trung với đống báo cáo mà chẳng thèm nhìn mình lấy một cái. Em thở dài thầm nghĩ cả hai đã đến giai đoạn lạnh nhạt rồi, có thể là hết yêu, và chuẩn bị đến đoạn nhận lời chia tay, mà có khi là còn chia tay trong im lặng.

Chuông tan ca vang lên, Minhyung lại nhanh chóng đứng dậy mà ra về, chỉ để lại Minseok khác nhóm nên còn bận một cuộc họp riêng ngoài giờ, em nhìn theo bóng lưng đó mà buồn rầu, có lẽ Minhyung đã muốn chia tay thật rồi. Sau buổi họp Minseok uể oải ra về, đến trọ thì thấy Minhyung mang quần áo đi phơi, vẫn không nhìn em lấy một lần, Minseok chỉ cười khẩy tình duyên đứt đoạn,.

Suốt buổi tối người nhỏ làm vài lon với cái bụng rỗng rồi nằm dài trên giường. Lúc này chuông điện thoại reo lên, là Minhyung gọi đến, em từ chối rồi lại từ chối đến cuộc thứ mấy không rõ thì mới lè nhè bắt máy

"Gọi làm gì?"

//Nhớ em//

Tận bốn ngày không thèm nhìn người ta mà bây giờ nói nhớ, khiến Minseok chỉ thấy lý do này quá hài hước.

//Em cũng đâu thể vì việc anh chỉ mua được 3 cây kem dâu thay vì 4 mà giận anh đến hơn nửa tuần chứ//

Ừ thì ai đó đòi ăn tận bốn cây kem nhưng Minhyung chỉ mua được ba và đã bù hẳn hai hộp sữa khác nhưng vẫn giận vì cho rằng hắn không yêu mình. Vậy mà mắng Minhyung một trận đến khờ người rồi đuổi ra khỏi phòng, điều này cũng khiến hắn thấy bản thân mình không thực sự được Minseok yêu thương.

Giọng Minseok ấm ức kể lể khi biết mình sai nhưng không muốn xin lỗi, nào là trách hắn không nhìn mình, rồi trách hắn bỏ về sớm không thèm đợi, trách hắn không nhắn tin dỗ dành và đủ thứ khác. Kể đến mức tưởng người sai thật sự là Minhyung chứ không phải người có tính nết ngang ngược dễ giận dỗi như Minseok. Rồi em nấc nhẹ lên từng hồi như được bộc bạch hết những điều mà mấy ngày qua không được nói, nghe càng khiến lòng Minhyung mềm nhũn. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu như đang lắng nghe rồi Minhyung mới bắt đầu nhỏ giọng đáng thương

//Anh cũng giận chứ, Minseok đâu có yêu anh//

"Ai nói không, tại anh sai trước"

//Rồi là anh sai, lỗi anh hết, vậy Minseok có yêu anh không?//

Em nằm trên giường lăn qua lăn lại vui vẻ suy nghĩ có nên nói hay không khi vẫn còn giận hắn làm ngơ mình. Nhưng Minhyung với chất giọng trầm ấm mà cũng gấp gáp hối thúc rồi lại khích tướng Minseok không yêu hắn nhiều như hắn yêu em, thế là người nhỏ chào thua mà phải đáp lại

"Em yêu Minhyung nhất"

Ngay giây sau em nghe được một tiếng thở nặng nề khàn đục ở đầu dây bên kia, tự dưng khó hiểu ngồi bật dậy vì thấy cái cảm giác này rất quen thuộc. Minseok tắt máy rồi đi sang phòng Minhyung, đã thấy hắn ngồi trên giường lau tay mà nhìn mình đắc ý.

"Anh làm gì vậy?"

"Mãi cũng ra, cảm ơn tình yêu"

Mặt nhỏ đỏ bừng mà lao đến đánh hắn vì biết mình bị gài. Làm gì thì chỉ có mấy người yêu nhau biết chứ người ngoài làm gì mà biết được. Vậy là gia vị tình yêu đã nêm xong và họ lại có một đêm mặn nồng. Ban nãy về nhà không thấy quần áo cũ của đêm qua, nhớ lại Minhyung đã đi phơi đồ thì Minseok cũng biết người yêu phụ một tay nên ríu rít cảm ơn, hành động tình yêu cũng chỉ xuất phát từ những điều giản đơn như vậy thôi.

"Khoan, anh về sớm lắm, tại sao giặt đồ trễ?"

Lúc này Minhyung quay lưng đi bảo vào bếp nấu ăn không đáp nhưng cái nét rón rén này thì chắc chắn có chuyện.

"Lee Minhyung, anh lấy quần áo em làm gì"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip