Dối lòng
Có những cảm xúc không cần nói thành lời, mà được thể hiện qua hành động, nói mà không yêu, thì chi bằng yêu mà hành động.
"Min nhon ơi, hôm nay mình làm bánh cho cậu"
"Ồn ào, đừng có gọi như vậy nữa, biết tôn trọng tên người khác không?"
Ryu Minseok và Lee Minhyung sống cùng một con phố, nhà lại đối diện nhau, khoảng một năm nay kể từ ngày Minhyung dọn đến đây thuê nhà thì hắn đã làm quen được một người bạn mới, và người bạn này quá phiền phức. Nhỏ con nhưng miệng lớn, đứng chỉ đến vai hắn mà năng lượng thì đầy tràn mỗi ngày, còn Minhyung thì lớn tướng nhưng mà lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.
Tiệm bánh nhỏ của Minseok sáng nào cũng tấp nập khách vì dân nơi đây hay ăn nhẹ như vậy để khởi đầu một ngày làm việc, thường kèm một ly trà nhạt đối với những khách lớn tuổi, hoặc là một ly sữa nóng dành cho những người trẻ hơn. Sáng nào Minhyung cũng sang đường mua một cái bánh phô mai kèm ly sữa nóng, dần rồi là Minseok bỏ quầy mang sang cho hắn mặc dù chẳng được gọi, lúc thì lấy tiền, lúc thì lại tặng luôn.
Phía bên này Minhyung có một tiệm bán sách và in ấn cho dân văn phòng và sinh viên của trường đại học gần đây, nói là làm liên quan đến vấn đề bàn giấy nhưng tính cách hắn không mấy tốt. Là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thử đến đây mà in phao thì bị mắng đến không kịp chạy, nhưng lại giúp sinh viên chỉnh sửa cách trình bày báo cáo trước khi in.
Hình tượng của Minhyung và Minseok là trái ngược nhau, nhưng mỗi chiều ai cũng thấy cả hai uống trà ngồi trước mái hiên tiệm bánh, không thấy Minhyung nói mà chỉ thấy cái miệng nhỏ kế bên liên hồi gì mà cháy bánh rồi trà bị nguội nên không còn ngon. Miệng lúc nào cũng hằn học mắng Minseok nhưng hành động thì khác, luôn lắng nghe cho dù em có nói đến tận tối.
"Hôm nay mình được cậu nhóc đó tỏ tình đấy"
Tay em giơ cây kẹo hình trái tim đỏ lên khoe với Minhyung, vui vẻ đong đưa chân kể lể về hình mẫu lý tưởng của bản thân. Nghe một hồi lâu mà Minhyung chẳng phản ứng gì mấy, chỉ nhàn nhạt nhấp trà nhìn đường đang lên đèn, từ lúc đông người rồi đến lúc thưa bớt, thì câu chuyện hôm nay mới kết thúc.
"Sinh viên còn phải đi học, đừng có dụ dỗ mầm non của đất nước"
Minseok liền xụ mặt xuống, nào có dụ dỗ ai, là người ta mua bánh rồi bị cái nét hòa đồng của em thu hút mà thôi. Tuy nói vậy nhưng chưa bao giờ hắn ghét bỏ gì người bạn này, chỉ là kiểu miệng hay đi xa chứ trong tâm thì không hề có ý xấu.
"Minhyung ghen tỵ vì mình có người tỏ tình thôi"
"Ngủ đi rồi mơ, tỉnh táo lên và bớt nói nhảm lại"
Khuya là lúc Minseok bắt đầu làm bánh để nướng mẻ mới cho sáng hôm sau, trời bắt đầu mưa nặng hạt dần rồi gió lớn kéo đến, đã đóng cửa nhưng nhìn ra thấy đèn đường chập chờn mà các cành cây cũng gãy rơi đầy trên mặt đường. Đang lo lắng không biết có mưa đến sang mai hay không, rồi còn nghĩ đến cảnh phải dọn dẹp đường đi thì Minseok liền thở dài. Bỗng chốc tia sét xé ngang trời rực sáng một vùng, ngay giây sau tiếng sấm vang trời to đến đau tai khiến Minseok giật mình rơi hẳn khay bánh xuống đất. Đèn đóm đều bị ngắt hết sau trận vừa rồi, em sợ hãi ngồi thụp xuống nền đất mà ôm đầu, lúc nhỏ cũng rất sợ những hôm trở trời thế này, giờ thì càng kinh hãi hơn bao giờ hết. Trong bóng tối em còn nghe ầm ĩ từng tiếng bên ngoài, gió lớn khiến cây đập vào cửa, kèm tiếng gầm của trời không hề ngơi đi.
Ngay khi cơ thể run rẩy thì đã có một thân hình to lớn ôm trọn em vào lòng, cảm giác lạnh nhẹ ươn ướt rồi ấm dần, bàn tay đó xoa nhẹ vai em trấn an cùng một mùi hương quen thuộc, là Minhyung đội mưa chạy sang với Minseok.
"Mình đây, đừng sợ"
Tay em siết lấy áo Minhyung mà tựa vào để dần nguôi đi nỗi sợ này, giờ đây chẳng nghe được tiếng sấm trời nữa, chỉ nghe mỗi tiếng sấm lòng của tim ai đó đang loạn nhịp ngay tại lồng ngực rộng lớn này.
"Minhyung...ở đây với mình đi"
"Vẫn đang ôm cậu đây"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip