Đóng dấu

"Minseok cũng thích mình mà, vậy đồng ý quen mình đi"

"Ai bảo là mình thích cậu?"

Nụ cười trên môi Minhyung chợt tắt như ánh mặt trời bị che phủ bởi mây đen. Hắn rút lại cánh tay đang xoa trên đầu hỗ trợ T1, hàng mi cụp hẳn xuống đất như cơn mưa lớn em mang lại đủ làm ướt đẫm con gấu nâu đáng thương này.

Cả buổi ngồi ghế ôm gối buồn rầu ở phòng tập, vào trận thì càng ít nói chẳng cười đùa như mọi khi thắng trận, bị từ chối lần thứ bao nhiêu rồi, ai mà nhớ nổi.

"Nó có thích mày đâu mà cứ cố chấp"

"Không thích tao chẳng lẽ lại là mày"

Moon Hyeonjun cau mày kinh hãi rồi dần nghĩ ra trò hay ho, người đi rừng khoác vai Minhyung thì thầm trêu chọc nỗi đau của hắn

"Không chắc lắm nhưng có thể, còn không thích mày thì chắc chắn rồi"

Người thì thích trêu, còn người thì hay giận, hôm đó Minhyung không cùng Hyeonjun đi gym vào chiều tối nữa mà tự lang thang bên ngoài tản bộ. Nửa đường thì nhận được tin nhắn của Minseok nhờ mua bánh ngọt phô mai, ừ thì mua bánh là được, nhưng lúc nào cũng kèm theo một ly nước dù em chẳng nhờ đến.

"Bánh bị khô rồi, nhờ cậu mua mà cũng không xong nữa"

Đã chẳng cảm ơn, cũng chẳng quan tâm mình có thêm nước uống, cứ vậy mà mắng hắn khiến xạ thủ xụ mặt. Ấm ức trong lòng dồn nén đã đành, còn bị em đả kích bằng lời, cứ vậy mà tuôn trào trong thoáng chốc

"Minseok mà còn mắng mình nữa là mình không thích cậu nữa đâu"

"Thì làm sao? Mình có cần cậu phải thích à?

Đã đau lại còn đớn, ai cũng chẳng khiến hắn tổn thương bằng em, lúc nào em cũng nhận, càng chủ động đón, khiến Minhyung cứ mãi nằm lại trong cảm tình đơn phương của chính mình. Vậy mà chưa khi nào em hồi đáp, có chăng chỉ là sự dung túng để hắn thoải mái bày tỏ tình ý của mình, nhưng mãi thì cũng đạt ngưỡng giới hạn.

Minhyung tung cửa phòng chạy mất, suốt đêm không về, cửa phòng GUMAYUSI chẳng khoá nên em đi qua kiểm tra giữa đêm mãi mà chẳng thấy người đâu. Rạng sáng mà Minseok vẫn đứng ở cửa ký túc xá đợi người, thì cũng là lo lắng cho hắn, hiếm khi thấy Minhyung phản ứng mạnh như vậy nên trong lòng cứ canh cánh sợ hắn có chuyện. Đồng hồ điểm 5h mới thấy dáng hình cao lớn lội bộ từ xa về, hắn thấy em mà chẳng buồn hỏi lấy câu nào, cứ vậy mà đi vào thang máy lên tầng. Minseok nhận ra dưới lớp khẩu trang và chiếc nón của áo khoác là một gương mặt sưng húp với đôi mắt hoe đỏ, càng nồng mùi Soju trên người lúc lướt qua.

Theo chân hắn lên tầng nhưng không về phòng mình, Minseok chui tọt qua khe cửa chuẩn bị đóng rồi chễm chệ ngồi trên giường Minhyung.

"Sao nay về trễ vậy?"

"Mình đi thích người khác"

Lè nhè chất giọng trầm vốn có với hơi men càng khiến hắn khàn đặc, nghe sao mà tủi thân.

"Vậy tìm được người để thích chưa?"

Minhyung đi lại giường ngồi phịch xuống đất gối đầu lên đùi em một cách buồn bã, to lớn có thể đè chết người khác chứ vô hại đến đáng yêu. Ôm chân em sụt sịt cả buổi, có thấy giọt nước mắt nào đâu, cứ làm ra vẻ yếu đuối khi được bàn tay em vuốt ve từ đầu xuống đến lưng chậm rãi.

"Mình vẫn thích Minseok thì biết làm sao, cậu còn đi thích người khác nữa"

Khẽ cười đến run người, dáng vẻ này thật khiến người khác mềm lòng, Minhyung thích ai thì cả LCK này đều biết. Chỉ là người trong lòng hắn thì chẳng thấy lên tiếng đính chính, nhưng ánh mắt chưa khi nào nói dối, vì em chỉ nhìn về một phía nơi xạ thủ của mình.

"Không thích người khác, thích Minhyung được không?"

Mái đầu lớn đang áp mặt trên đùi em muốn ướt cả lớp vải vì thút thít từ nãy giờ, bỗng ngẩng lên như gắn lò xò, đáy mắt đọng nước long lanh nhìn Minseok rất lâu.

"Minseok trêu mình?"

"Ừ trêu đấy"

Áp hai bàn tay lên gò má gắt đỏ của hắn, thả một cái hôn thật kêu lên khoé mi, tiếng rõ bên tai như đóng dấu xác nhận cũng thành công khiến Minhyung tỉnh táo hơn hẳn.

Ngủ trễ nên trưa đó vào giờ làm lại ngáp ngắn ngáp dài, nhưng hai bàn tay lại mười ngón đan nhau rất chặt. Hyeonjun được đà hỏi đến thì cả hai cứ như không mà trả lời

"Minhyung là xạ thủ của tao"

"Minseok là hỗ trợ của tao"

Ai lại chẳng biết, vụng trộm chả thèm giấu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip