Hòa bình
Lưu ý: bối cảnh Việt Nam hiện đại, mừng Quốc Khánh
*
*
*
Dạo đây Liễu Mẫn Tích cùng bạn đi xem duyệt binh và khi về cũng thường lướt xem các cảnh quay trên nền tảng mạng xã hội, dẫn đến việc bạn nhỏ này gặp phải những cơn ác mộng đáng sợ. Cụ thể như nào thì chẳng rõ, bạn cùng phòng với Mẫn Tích thấy em hay khóc khi vào giấc, chắc chắn là thấy gì đó rất đau lòng.
Vào một giai đoạn không rõ, khung cảnh mờ mịt màu khói và văng vẳng tiếng rên rỉ than khóc, Mẫn Tích nhìn thấy mình đang ngồi ở một khu hầm, xung quanh là những người bị thương nằm la liệt. Có người thì đã được đắp khăn, có người thì vẫn còn thoi thóp, trong tay em vẫn đang cầm một cuộn vải lớn và đang băng bó cho một cậu lính.
"Tích nhớ cẩn thận khu vực gần bìa rừng nhé, chỗ đấy mìn lá nhiều lắm, bọn mình dọn bớt rồi nhưng vẫn khó tránh còn vài cái chưa kịp nổ"
"Hả...ừ Tích nhớ rồi"
Một người con trai có đôi mắt nâu rất dịu dàng và một nụ cười sáng bừng cả khu hầm tăm tối, gương mặt nhem nhuốc đất với đầy vết cứa rỉ máu nhưng cũng khó che đi nét đẹp của một người lính. Băng bó xong thì cậu trai nắm lấy tay Mẫn Tích xoa nhẹ cảm ơn, hắn nghiêng đầu hôn lên trán khiến bạn nhỏ hơi giật mình, cảm giác rất quen thuộc cứ như đã làm như vậy rất nhiều lần.
Mỗi đêm khi ngủ thì em đều mơ thấy tên to lớn đó, tên hắn là Lý Minh Hùng, cả hai cùng nhau nấu cơm, cùng nhau bàn chuyện với đồng đội, ngày qua ngày đều từng chút một khiến Mẫn Tích xiêu lòng theo từng cử chỉ và ánh mắt chứa đựng đầy ý tình. Cả tuần như vậy mà cứ trong mơ ở bên Minh Hùng, còn khi tỉnh thì lại tiếp tục xem những cảnh quay đắt giá của đợt lễ này.
"Hòa bình rồi thì Hùng sẽ sang thưa chuyện với mẹ Tích nhé"
Lúc đó, bàn tay em mất tự chủ mà run lên phấn khích, chẳng có gì ngoài cái gật đầu nhẹ. Em biết rằng chúng ta sẽ có hòa bình, đương nhiên chuyện đó là sớm muộn, nên càng vui vẻ trong lòng mà chờ đợi. Nhưng rồi Mẫn Tích lại quên rằng, hòa bình không tự dưng mà có, nó được hình thành từ xương máu đồng bào, từ sinh mệnh của chính đồng đội mình.
"Lý Minh Hùng, Văn Huyền Tuấn, Thôi Huyền Tuấn, Lý Tương Hách, tử trận"
Nghe đâu là họ dò mìn cho sạch đường để quân ta đi qua, nào có ngờ lại bị phát giác và không kịp tìm chỗ trốn nên ăn trọn một đợt bom từ phía địch, không còn gì lành lặn để trở về nữa. Mẫn Tích nghe tin xong lòng quặn đau với hàng dài nước mắt trào ra không ngừng, thì ra đây chính là cái giá để đổi lấy hòa bình vào tương lai.
"Tích, dậy dậy, tới giờ rồi"
Em choàng tỉnh theo tiếng gọi của bạn mình, lễ duyệt binh chính thức đã bắt đầu, nhìn hàng dài người phía trước mà lòng em đau nhức kỳ lạ, thổn thức một cảm xúc vì người trong chính giấc mơ của mình. Nước mắt em vẫn chảy từ trong mơ cho đến hiện thực, đến khi nhòe hẳn cả tầm nhìn và chẳng thể chiêm ngưỡng hòa bình mà bản thân và Minh Hùng đã mong mỏi. Khi tiếng nấc của em đang dần to hơn thì một thân hình to lớn đã đứng ngay cạnh kéo em vào ôm lấy, tầm nhìn của Mẫn Tích bây giờ chỉ là một bờ ngực vững chắc, ấm áp khiến con tim em ngay lập tức được xoa dịu.
Hàng người vẫn đang tập trung về phía các khối diễu binh, còn em thì ngước lên nhìn, đã có thể gặp lại gương mặt khiến mình mong nhớ ngay cả lúc mơ và lúc tỉnh. Một nụ cười đi kèm với đôi mắt tình quen thuộc, hắn vuốt nhẹ lau đi hàng lệ dài trên gò má em rồi mở lời
"Hòa bình đẹp lắm đúng không, nên mới khiến em hạnh phúc như vậy"
"Ừm...hức...rất đẹp"
Tay hắn xoa đầu rồi lại vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy, cuối cùng thì cũng đã gặp được. Lý Minh Hùng dạo đây cũng thường mơ đến một người nào đó cùng mình trải qua một thời thăng trầm, nhưng lại tỉnh giấc quá sớm nên đành thất hứa. Nếu lúc đó chưa có cơ hội thì bây giờ là thời khắc phù hợp để lời hứa hòa bình được thực hiện.
"Vậy Mẫn Tích có muốn cùng anh thực hiện lời hẹn còn dang dở không?"
"Em vẫn luôn đợi Minh Hùng"
Những giọt nước mắt thời chiến đã hóa thành những nụ cười vào thời bình, những sự hy sinh không hề vô nghĩa, mà là tiền đề để ngày nay non sông nước biếc vọng mãi nhưng câu hò tự hào dân tộc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip