Hôn gió (có fic)


Không biết mình đang đùa với ai thì không nên đùa. Lời cảnh cáo ngọt ngào nhưng lại mang độ nguy hiểm khá cao.

Lee Minhyung hôm nay vẫn lui tới một quán Karaoke quen thuộc, không quen lắm, chỉ là vài tuần đổ lại đây thì tìm được một nơi thú vị nên ghé thường xuyên mà thôi. Đây là một nơi rộng rãi và có tiếng nhất ở khu LCK nên có chất lượng từ phục vụ và cơ sở vật chất đến cả "người".

Cái làm Minhyung để ý đương nhiên là người ở trong ngoặc kép, lại không phải nữ phục vụ phòng mà là nam lễ tân. Lần đầu đến đây vô tình gặp một người phục vụ nhỏ nhắn bê rượu lướt ngang dưới cánh tay hắn rồi đi vào một căn phòng trên hành lang, thao tác nhanh nhẹn mà gương mặt lại ngây thơ đến lạ, đó là nói tổng thể chứ đôi mắt đó thì lại rất ma mị, nó hút hồn Minhyung ngay giây đầu tiên chạm mắt.

Gọi phục vụ nam vào mời rượu thì có vẻ không hay lắm, nhưng rồi hôm sau đến thì biết em làm lễ tân và chỉ phụ việc trên hành lang chứ không nằm trong danh sách người phục vụ bên trong thì Minhyung có hơi chán nản. Đã vài lần chạm mặt và hắn chỉ nhìn em bằng ánh mắt dò xét chứ chưa lần nào mở lời chào hỏi, người nhỏ đó cũng dành cho Minhyung một ánh nhìn trực diện không hề né tránh.

Đêm nay cũng vậy, họ chạm mặt nhau tại nhà vệ sinh, Minseok rửa mặt với chỉnh lại tóc trong khi Minhyung vừa xử lý việc riêng, tuy quay lưng về phía em nhưng hắn cũng biết ai đó đang nhìn mình trong lúc hắn đang kéo khóa quần.

Mỗi đêm đều có những trang phục riêng nhưng chủ yếu vẫn là tông đen trắng để tạo độ mới mẻ khi trực quầy, nên Minseok thắt lơi một chiếc cà vạt đen bên trong chiếc sơ mi trắng mỏng lộ ra hàng quai xanh bén đứt ánh nhìn thèm khát của bất cứ ai va phải. Dáng vẻ bây giờ càng mảnh khảnh hút hồn, như hiện tại là đang mời gọi ánh mắt của Minhyung, khi em chỉnh lại khuyên tai thì bốn mắt giao nhau trên hình ảnh phản chiếu của tấm gương lớn.

Cái nét nhếch môi giả lơ của Minseok làm Minhyung hơi ngứa mắt, bàn tay lớn liền vươn ra chạm nhẹ lên chấm đen trên gò má nhỏ, em liền tung chiêu quay mặt sang cắn nhẹ lên ngón tay hắn rồi đầu lưỡi chạm một cách hờ hững lên vết chai ở khớp ngón

"Mùi của quý khách không tệ"

Rồi em quay lưng rời đi bỏ lại tên to lớn đang cau mày khó hiểu, lúc này Minhyung mới nhìn lại tay mình, à hắn chưa kịp rửa tay.

Lúc nhóm của Minhyung ra về sẽ thanh toán tại quầy và gửi thêm cho nhân viên phục vụ, Minseok cũng cúi đầu vui vẻ nhận lấy. Ngay khi cả đám đang đứng ở sảnh bàn xem nên đi tăng hai hay không thì hắn lại nhìn phía quầy, thấy em chu môi hôn gió kèm một cái điệu bộ trêu chọc khi đưa lưỡi ra với nụ cười nửa miệng.

Gân cổ Minhyung nổi lên mà ánh mắt càng lạnh hơn. Hắn nhướng mày đáp lại lời khiêu khích của em rồi rời đi cùng đám bạn, trên xe nghe cả đám luyên thuyên nhưng hình ảnh của em lại hiện đầy trong tâm trí, từ ánh mắt đến nụ cười, chiếc cổ trắng rồi gò má hồng, cả chiếc lưỡi đó nữa.

Gác lên cửa sổ rồi tựa cằm lên bàn tay mình, Minhyung bất giác tự áp môi lên nơi khi nãy em chạm vào, nụ cười nguy hiểm liền hiện ra, tiếng thì thầm gì đó không ai nghe rõ, như là nói với làn gió đêm đang lồng vào trong không gian xe

"Giỏi, cái lưỡi đó rồi sẽ bị tôi cắn đứt"

Không quá lâu để gặp lại nhau lần nữa khi nhóm ăn chơi của Minhyung cứ một tuần ba ngày là tụ họp. Đứng thì chỉ đến vai người ta nhưng cũng rất được đám đàn ông chú ý bởi cái nét trong trẻo đó, khiến Minhyung tặc lưỡi khen là chất gây nghiện, cả hắn cũng bị lừa bởi cái vẻ ngoài này.

"Được nhiều tên ưa thích quá nhỉ?"

Minseok nghe hỏi thì cười mỉm hiển nhiên, cũng biết hắn đang mỉa mai mình, em chỉ tập trung tạo kiểu tóc mới cho hôm nay, tóc Minseok để dài che gáy, giờ cột nửa đầu thì có nét gì đó ranh mãnh hơn mọi ngày. Xong việc thì em nhìn xuống thắt lưng của Minhyung, loại đắt tiền cài khóa bằng nút, em thuận tay thao tác nhẹ thì liền bung ra, lúc này khóe mắt cong nhẹ mà nhìn hắn

"Anh muốn trở thành một trong số đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip