Lật kèo (có fic)

Cảnh báo: Viễn tưởng, yếu tố không thật

Trái Đất, Năm 2125

Sự phát triển của nhân loại đã ở tầm cao mới, máy móc trở thành một phần thiết yếu, quan trọng đến độ gần như không thể kiểm soát được nữa. Kể cả việc đâu là người và đâu là máy, cũng chưa chắc phân biệt được.

Thời điểm này, các bộ phận trên cơ thể người như tay chân đều có thể thay thế bằng máy móc và hoạt động linh hoạt dựa trên cảm nhận của đại não. Những cuộc chiến nổ ra, người máy chiếm phần lớn trong lực lượng tham gia chiến đấu, nhưng rồi dù gì cũng chẳng bằng con người, thương vong có giảm nhưng số lượng tiền tài đổ vào cũng khiến những đất nước có nền văn minh đỉnh cao phải suy thoái dần.

Giờ thì sau những năm thăng trầm, tàn dư từ các cuộc chiến để lại không nhỏ, đều phải cố gắng xây dựng lại từ đầu. Có những khu ổ chuột hình thành cách biệt xa với nơi phồn hoa của bộ máy nhà nước, là những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất mà người ở đây dựng lên một thành phố nhỏ để có thể sinh sống qua ngày.

Ryu Minseok, một cậu trai hiện đang làm công việc tại một xưởng máy, hàng ngày lắp ráp linh kiện cho những người muốn đến thay thế những bộ phận trên cơ thể, nhiệm vụ đơn giản là đo đạc kích thước tỉ lệ phù hợp và tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Đó chỉ là một công việc bình thường vào thời điểm này, như một nhân viên văn phòng vào một trăm năm trước. Cả Minseok cũng là một người tham gia chiến tranh vào mười năm trước khi chỉ mới mười lăm, nên tay trái và chân phải cũng là thứ được thay thế bằng máy móc. Độ linh hoạt và mạnh hơn cơ thể người là bình thường, chỉ là cần bảo trì liên tục mà thôi.

Nhưng công việc ở xưởng máy chỉ là một công việc thường ngày của Minseok, cậu còn có một công việc khác, và là công việc được chính phủ bảo trợ cũng như che giấu. Đối với thời đại máy móc lên ngôi, thì sẽ có những trường hợp người máy muốn thay thế con người, rồi nổi điên mất kiểm soát, thì cần phải có người khống chế, chính phủ đã cử những người đáng tin tưởng nhận nhiệm vụ này, giống cảnh sát ngầm đi trấn áp tội phạm, thì Minseok chính là người đảm nhận vị trí này. Ở gáy và lòng bàn chân Minseok sẽ có chíp dùng cho việc khống chế chức năng hoạt động của máy móc, và đối với người máy thì sẽ làm vô hiệu hóa kẻ đó.

Vừa nhận được nhiệm vụ thì cậu liền đội nón rời xưởng máy, đi tìm tên đang phá hoại ở khu phía nam theo như tình báo.

Đứng trước mặt Minseok lúc này là một thân hình cao lớn, hình như là một loại người máy lỗi, mà cũng đúng, lỗi mới cần đến Minseok, một con người máy bị mù và che mắt bằng một tấm vải đen.

"Lee Minhyung nhỉ? Người máy thì sẽ ngồi tù đến khi hết nhiên liệu đấy"

Ngay khi Minhyung lao lên chỗ Minseok thì cậu liền sử dụng tính năng của con chíp, Minhyung liền gục xuống đất bất động. Tay Minseok bấm báo cáo vị trí để gọi người đến dọn dẹp, giờ phải xem thử mã số của khối sắt này, khi Minseok xem ở phần gáy của hắn thì không thấy mã số, cậu sờ vào cổ Minhyung một lúc lâu tay liền khựng lại. Tại sao không có mã số, tại sao lại có...con chíp khống chế máy móc như Minseok.

Chưa kịp nghĩ đến điều tiếp theo, Minseok bật dậy định chạy đi nhưng cổ chân đã bị nắm mạnh kéo lại đến mức ngã thẳng cả mặt xuống đất. Minhyung khóa tay Minseok ra sau mà giọng có chút khiêu khích

"Sao vậy, cậu nghĩ tôi là người máy thật à?"

Hắn sờ vào gáy Minseok vài giây liền nhếch môi nói tiếp: "Hả, Ryu Minseok"

Hôm đó đội xử lý ngầm đến địa điểm được báo nhưng không thấy ai, kể cả việc liên lạc với Minseok cũng không hề có kết nối. Con chíp có thể định vị nhưng họ đã mất dấu Minseok ở một vùng nhiễu sóng ngoài rìa thành phố, là khu nhà hoang với đầy bãi mìn ngầm chưa nổ từ chiến tranh.

Tại tòa nhà chính của cục phòng chống tệ nạn, mọi người nhìn lên màn hình lớn, hình ảnh của Lee Minhyung hiện trên đó với loạt thông tin mật, nửa người nửa máy vì tứ chi đều bằng máy, kể cả não cũng có chíp, là một bộ trưởng từ thời chiến, người bị chính phủ bỏ rơi khi hết giá trị sử dụng, hắn đang quay lại để đòn món nợ này. Là kẻ vừa có đầu óc chiến lược của một con người tài năng, cũng là kẻ có sức mạnh ngang với người máy thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip