Lệch làn


Ai mà ngờ đi chơi bowling lại lăn bóng vào tim người ta?

Chiều cao khiêm tốn và thân hình nhỏ nhắn cũng không ngăn Ryu Minseok có sở thích với các trò chơi giải trí, bắn cung hay bơi lội, cầu lông hay bóng rổ, cái nào cũng chơi được, chỉ là chơi không giỏi. Dạo đây Minseok cùng hội bạn thích chôn chân cuối tuần ở địa điểm Bowling trong quận, thường chẳng chơi môn nào được quá lâu, ấy vậy mà đến đây cũng được một tháng hơn. Không phải vì môn này thú vị, mà là có người làm em thấy hứng thú.

Nói sao nhỉ, Minseok đang nhắm đến ki đặc biệt ở phía cuối đường băng, là chủ quán Bowling, Lee Minhyung. Mới lần đầu gặp còn được người ta tận tình chỉ dẫn sau một hành động đáng xấu hổ, cơ mà đổi lại được làm quen với anh chủ quán đẹp trai thì cũng thấy xứng đáng.

Nhớ hôm đó Minhyung đang cùng chơi với bạn ở làn kế bên của nhóm Minseok, những đường bóng của người chuyên nghiệp lại rất thẳng và chắc chắn, cứ một hai lần bóng là ngã trọn số mục tiêu. Còn nhóm Minseok thì đa phần nhỏ tuổi hơn nên mang tính hiếu thắng và thích thể hiện. Khi đến lượt Minhyung lên sân thì Minseok cũng giành lượt cho mình, ai có ngờ gồng tay thảy bóng quá mạnh nên đường một đằng và bóng một nẻo. Bóng đỏ của Minseok nhảy hẳn qua làn bên cạnh tông thẳng vào bóng trắng của Minhyung khiến nó lệch vào đường rãnh, còn bóng của em thì chầm chậm lăn dần về đích đánh đổ một ki. Không khí sau đó có hơi khiến người ta kinh ngạc mà trầm đi trông thấy.

"Đường bóng rất đẹp, chỉ có điều em lăn sai làn rồi"

Hai đội cười rộ lên với câu đùa của Minhyung, thành công khiến bạn nhỏ ngượng đỏ người. Từ lần đó em hay được hắn chiếu cố vài kỹ năng ném bóng để ăn trọn điểm, cũng vì vậy mà càng thích lui đến.

Hôm nay thì cố tình ăn diện hơn một chút, ví như làm tóc xoăn rồi đeo kính, áo thun và quần ngắn mang thêm đôi giày thể thao trắng, nhìn chung là một giao diện đầy năng lượng thu hút sự chú ý chốn đông người. Vốn dĩ sắc đẹp thanh mảnh này cũng là một lợi thế nên Minseok rất biết tận dụng. Ấy vậy mà chỉ mới giữa buổi đã bị Minhyung nhắc nhở về việc ăn mặc

"Đừng mặc quần ngắn đến đây nữa"

Nghe vậy thì hàng mi em ngay lập tức hạ xuống khi ngỡ ý đồ của mình lại rõ rệt đến mức người ta phải lên tiếng. Suốt buổi Minseok buồn rầu ngồi yên vị tại ghế chờ chứ chẳng chơi thêm ván nào, lại ngó nghiêng xuống đôi chân ngắn của mình rồi thở dài chán nản, đứng đến vai người ta thôi nên bị chê là phải, biết sao được.

Ra về thì bị vài vị khách trong quán chặn lại ngay cửa, họ để ý đến vài người trong nhóm Minseok nên muốn làm quen, trong đó thì bạn nhỏ cũng là một đối tượng tốt. Nhận được những lời từ chối nhưng mãi dây dưa tại lối vào nên Minhyung đành ra mặt giải vây, đuổi khách cũng là nghệ thuật và đám đông nhanh chóng giải tán.

"Hiểu vì sao không nên mặc quần ngắn đến đây rồi chứ?"

Thì ra là lo lắng em bị người ta nhắm đến, mới nói mà lại linh nghiệm nhanh thật, hắn dặn dò em ở đây đã vậy thì ra ngoài càng nên chú ý hơn.

"Em còn nghĩ anh...không thích"

Mũi giày em cọ xuống nền đất với vẻ ủ dột, cả hai đứng trước cửa quán trò chuyện sau khi bạn bè Minseok rời đi. Mấy trò vặt vãnh thích tạo ấn tượng này thì Minhyung cũng dễ dàng nhận ra, định cứ vờ không thấy nhưng nếu có việc không hay xảy đến thì buộc phải để tâm.

"Ừ không thích"

Môi nhỏ lại liền chu lên khi nghe câu trả lời chẳng vừa ý, đâu cần phải thẳng thắn như vậy, lòng thầm mắng hắn khô khan hơn cái vẻ ngoài ưa nhìn này.

"Được thì nên để mỗi mình anh được thấy thôi"

Ngẩng phắt lên nhìn hắn khi nhận được sự hồi đáp mà bản thân đã mong đợi, chạm phải nụ cười chín phần ấm áp và mười phần nguy hiểm. Biết Minhyung lại định trêu chọc mình nên Minseok cũng không chịu thua mà khoanh tay đáp trả ngay

"Em nghe người ta nói mạnh miệng thường yếu sức lắm"

Cái vẻ cún con thích hất mặt làm kiêu này nhìn càng đáng yêu, Minhyung ngắm một lúc thì mới cúi xuống ngang tầm để bạn nhỏ đỡ phải ngước lên đến đau gáy. Bờ môi mỏng cong lên đi kèm ánh mắt sắc bén

"3 nhịp mạnh, 1 nhịp nhẹ, đủ để Minseok phải nhấc người"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip