Liminal space

Cảnh báo: cốt truyện đánh tâm lý, cân nhắc cực mạnh.

/

/

/

Một không gian tĩnh với những bức tường cao nhạt màu, xung quanh nơi này toàn là nước, khoảng không là vùng trời xa xăm chẳng có điểm dừng. Những lối đi giống nhau như một mê cung, không chắc đâu là phải và đâu là trái, mỗi lối đi đều có những tấm rèm trắng tung bay, gió nhè nhẹ lộng vào không gian rộng lớn, nhìn có vẻ dễ chịu nhưng cũng rất khó chịu.

Minhyung không biết mình đang ở đâu, cứ rảo bước đi xung quanh nhìn từng góc một, thả chân xuống mặt nước cũng âm ấm, nhìn có vẻ rất sâu. Chán rồi lại đi tiếp, nơi này chẳng có ai, cũng chẳng có tiếng gì ngoài tiếng rèm phần phật trong gió, tiếng rào rào nhẹ của gợn sóng trên mặt nước. Đi đến khi mỏi chân lại ngồi đại xuống mà nghỉ ngơi, không cảm giác đói, cũng chẳng thấy khát.

Tiếng ai đó cười khẽ, hắn nhìn lên trước mặt, lại nhìn sang hai bên, không thấy bóng người, nhìn ra sau lưng, một dáng hình nhỏ mặc bộ đồ trắng chầm chậm đi vào một góc tường rồi biến mất, chưa kịp nhìn rõ mặt. Minyung đứng dậy liền chạy đến bức tường đó, chạy qua tấm rèm, không thấy ai, tiếng cười lại vang lên, bàn chân nhỏ vừa lướt qua tấm rèm bên tay trái, hắn lại chạy theo tìm, suốt một buổi bị cái bóng trắng này vờn mãi.

"Ai vậy, ra đây đi"

Mệt mỏi ngồi hẳn xuống đất mà không màng đuổi theo nữa, lại là tiếng cười đó, Minhyung thấy tay phải mình có bậc thang trải dài đi lên, một hình dáng nhỏ nhắn ngồi trên bậc chống cằm nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo với đôi mắt đen láy, giờ hắn mới biết ở đây có người. Hắn đứng dậy đi lại gần, nhưng đến bậc thang đầu tiên, thì có một bức tường vô hình chặn giữa hắn và người đó, không thể bước lên, cũng không thể đến gần người đó. Nụ cười nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn hắn, người nhỏ hỏi tên họ của hắn, Minhyung từ tốn trả lời, tiếp đến lý do vì sao đến đây thì hắn cũng không biết, cũng không nhớ chuyện đã xảy ra. Tự dưng đang sống bình thường ở thế giới của mình, tỉnh dậy đã nằm ở đây, một không gian lạ lẫm.

Người đó khúc khích cười, Minhyung lại hỏi ngược tại sao bạn nhỏ lại ở đây, chỉ thấy người nhỏ nhún vai cong môi nhìn xa xăm không đáp.

Nơi này không có thời gian cụ thể, chỉ thấy một ánh mặt trời ngoài xa rọi sáng cho không gian vô tận này, không bao giờ lặn. Minhyung cũng chẳng biết mình đã ở đây bao lâu rồi, vài tiếng chăng.

"69 ngày"

Nghe người đó nói, hắn hơi giật mình, có thể hiểu được điều hắn đang nghĩ sao. Mà làm sao đã gần bảy mươi ngày được, không ăn uống gì, chỉ đi lang thang vai vòng mà đã lâu như vậy rồi.

Hắn lại hỏi người đó có biết gì về việc tại sao hắn lại bị đưa đến đây hay không, cứ như là thiên đàng vậy. Nói đến đây người nhỏ nhìn hắn rất lâu, Minhyung nhận ra gì đó, hình như trước khi tỉnh lại ở đây thì thứ cuối cùng hắn nhớ là, à đèn xe cấp cứu nhấp nháy.

Vậy ra hắn đã rời đi rồi, nơi này là chốn dung thân của các linh hồn đã chết nhỉ. Người đó lắc đầu, bảo hắn chưa chết.

"Muốn quay về không?"

Ngẫm lại một chút, về thì sao, mà không về thì sao, Minhyung là một nhà tài phiệt, kẻ đơn độc thừa hưởng mọi thứ từ gia tộc sụp đổ, chẳng có ai bên cạnh. Rồi nhìn sang người nhỏ vẫn đang đứng dựa tường nhìn mình, có vẻ người này có thể đưa hắn về lại, mà nơi đó cũng quá nhàm chán.

"Không về thì được ở lại với em à?"

Người nhỏ ánh mắt cong lên gật đầu, hắn thở một hơi trút bỏ đi chấp niệm của phần đời trước đó, đi lại gần em bảo mình muốn ở lại đây kết bạn. Bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy tay hắn, dẫn hắn từng bước đi lên bậc thang đó cả một quãng xa, đến đỉnh, nhìn mọi thứ toàn nước xung quanh. Thân ảnh nhỏ ôm lấy hắn, dụi mặt vào bờ ngực to lớn, Minhyung choàng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn.

Một tiếng ùm rất to như thứ gì đó rất lớn rơi xuống mặt nước.

*

*

*

Tiếng máy đo điện tim vang lên tiếng tít dài báo hiệu hơi thở cuối cùng đã mất..

"Gọi bác sĩ nhanh lên, bệnh nhân Lee Minhyung ngưng tim rồi"

"Phòng bên cạnh cũng vậy, điền thông tin đi"

"Phòng 301, Ryu Minseok"

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip