Lời tỏ
"Xin lỗi Minseok, hôm qua anh say quá"
"Vâng"
Đêm qua Ryu Minseok lại đưa người anh cùng công ty về nhà khi hắn bị chuốc say tại buổi tiệc mừng thưởng quý, chuyện này cũng chẳng lạ gì, ở đâu có Minseok thì ở đó sẽ có Lee Minhyung.
Tính cách hòa đồng như Minhyung thì có khi nào được tỉnh táo mà về nhà, lúc nào cũng được Minseok đảm nhận việc đưa về vì hai sống cùng một tòa chung cư. Khi nào bảo vệ cũng thấy một người nhỏ nhắn cố gắng đỡ một thân hình to lớn đang nghiêng ngả lên đến tầng năm. Nhưng đêm qua thì khác, có việc gì đó khiến Minseok không vui ra mặt, bắt đầu lạnh nhạt với Minhyung, chẳng biết say xỉn quậy phá gì mà giờ em chẳng chịu để mắt đến hắn.
"Hôm qua anh nôn lên người em nên giận à?"
"Không, hôm qua anh nôn ở bãi cỏ công viên"
Minhyung lại nghĩ thầm xem có vấn đề gì, thường thì hắn cũng hơi thiếu đứng đắn khi say nên chắc lại bậy bạ gì nữa rồi
"À anh hỏi em có muốn rên tên anh không, đùa thôi mà"
Ngay lập tức bị Minseok thúc một cú đau vào bụng vì cái tội nhảm nhí. Lúc tỉnh thì cũng đã chẳng bình thường, say vào thì càng mất chừng mực. Nhưng Minseok cũng quen rồi, hiểu con người hắn chỉ có ngôn từ hơi mất kiểm soát nhưng chưa bao giờ hành động vượt quá giới hạn, đó là điều khiến em bận tâm một thời gian dài. Còn lúc nghiêm túc thì khó tránh khỏi việc nhìn hắn hơi đáng sợ, vậy mà lúc nào cũng chỉ nghiêm túc chuyện công việc.
"Vậy em giận gì?"
"Em không có giận, đã bảo từ sáng đến giờ"
Không phải giận, mà là buồn lòng. Biết nhau lâu như vậy, công ty đều thấy cả hai thân nhau vượt phạm vi tình bạn, đến độ không đứng cùng là một chuyện lạ, nêm Minseok đã trông đợi sự tiến triển mới, nhưng chẳng có dấu hiệu nào.
Quay về với công việc, tâm trí dạo đây chẳng mấy tập trung mà cứ nghĩ về tối hôm đó, rồi tự cười khẩy chua chát, cũng là do men nên chẳng thể khống chế được lời ra đầu môi. Tỉnh rồi thì chẳng có gì ngoài một tình bạn trong sáng.
Tình thì chẳng ai hay, cũng chẳng ai chịu chủ động, mãi giữ nguyên một vị trí thì nào mới thành đôi. Đùa giỡn mãi cũng khiến Minseok chẳng biết hắn có cảm xúc gì với mình hay không, hay vẫn là em đơn phương.
"Minseok đi ca không? Minhyung nó đi mà không có em thì mệt lắm"
Cứ rủ Minhyung là phải kéo theo Minseok. Hôm nay lại say khướt, thật ra người ta mời Minseok nhưng em chẳng uống nổi ly thứ ba nên toàn là hắn uống giúp nên lúc nào tàn tiệc cũng là trạng thái mất nhận thức. Vẫn như cũ là hắn khoác vai để em đỡ về, hôm nay im lặng hơn, chẳng càm ràm tên sâu rượu này như mọi khi.
"Hôm nay Minseok ngủ lại với anh đi"
Kéo được hắn về đến cửa phòng thì cũng bị lôi ngược vào trong, cả hai cứ giằng co ngay sau cánh cửa khi người thì đòi về mà kẻ thì đòi giữ lại. Minhyung biết cả tuần nay em buồn bực chuyện gì của tối hôm đó, mà hỏi dò mãi thì chẳng thể ra, cái gì hắn nói hay làm lúc còn say thì cũng đã thử nhớ hết rồi.
"Anh không nhớ thì thôi, đừng có hỏi lại nữa, thả em ra"
Minhyung vẫn ghì em lại không định để chuyện này kéo dài, càng gặng hỏi vấn đề đến độ Minseok dần mất kiên nhẫn và bộc phát sự uất ức trong lòng, dù gì giờ cũng say, nói ra cũng chẳng sao
"Anh nói yêu em trong lúc say"
Lời ra thì cúi đầu thở dài, không định đôi co với người say, nhưng giờ cũng đành vậy.
"Lúc đó anh tỉnh rồi, nhưng anh muốn hỏi tại sao em lại chạy đi"
Nghe vậy thì Minseok liền ngẩng lên, bắt gặp một ánh mắt rất nghiêm túc. Lúc đó vì ngại nên em đã tung cửa chạy về, nhưng hôm sau thì chẳng thấy hắn đả động đến nên ngỡ rằng Minhyung không nhớ. Nhưng thật ra khi nhận được phản ứng đáng thất vọng như vậy thì hắn cũng không muốn bàn đến nữa, cứ xem là say mà nói bừa. Cuối cùng lại thành ra hiểu lầm.
"Vậy mai anh nói lại để Minseok tin nhé"
Chỉ cần hắn thừa nhận là được, cần gì phải tin hay không, chẳng uống bao nhiêu mà mặt mày Minseok cũng rực đỏ cứ như em uống nhầm một thứ có nồng độ cao hơn mấy thứ cồn đó, là một ánh mắt và một cái chạm nhẹ lên gò má.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip