Mã lỗi (có fic)
Đầu lọc thuốc lá rơi đầy trên nền đất ẩm ướt, vừa mưa xong nên thoảng một mùi đất nồng pha lẫn với mùi thuốc lá, một bầu không khí hơi khó thở đôi chút.
Moon Hyeonjun bật lửa làm điếu mới rồi vứt bao thuốc rỗng xuống đất, buồn chân đá một cái khiến hộp rỗng bay thẳng vào một góc tường. Đợt này nghe được vài tin hay ho mà cũng đứng tán gẫu cùng tên bạn đồng niên Lee Minhyung. Cả hai chung một đội bảo an của một viện nghiên cứu vật thể lạ, nghe đâu có thứ gì đó vừa xổng ra khỏi khu nhà kính khiến đám tiến sĩ chạy loạn, rồi Hyeonjun cười lớn khi nghĩ đến đám áo trắng đầu hói hốt hoảng khi bị thứ mình tạo ra hù dọa, không điên vì nghiên cứu mà điên vì tác phẩm của chính mình.
"Này Minhyung, thứ đó bất tử đấy, họ có xử lý đến bao nhiêu lần cũng vẫn xuất hiện lại vào hôm sau"
Đúng là chuyện lạ, thứ gì mà lại bất tử, đáng lẽ nên tạo ra thuốc hồi sinh con người trước khi tạo ra thứ nguy hiểm đó, Minhyung nghĩ ngợi cái nơi đứng đầu nhân loại này thật sự có vấn đề về đầu óc.
"Máy móc tính sai thành phần thuốc, nhưng lại tạo ra thứ còn đáng sợ hơn bản thảo nhỉ?"
Minhyung cũng nghe qua khi khu cổng S ồn ào cho các đội tìm kiếm thứ đó, nếu đã trốn thoát thì tìm thế nào được, có chắc là bắt được hay không, hay lại phải mất mạng cho thứ đó. Bên phía khu A và khu B của Minhyung cũng luôn phải thay phiên nhau túc trực để tránh thứ đó đi lạc qua mà khiến cả khu này hỗn loạn theo.
Cả hai hút thuốc dựa tường bên ngoài khu nghiên cứu mà bàn luận, Hyeonjun nhìn đồng hồ rồi lại chán nản vì sắp đến giờ vào ca kế tiếp, cậu cũng phải chuẩn bị trở về khu C của mình. Lại huých tay Minhyung xin thêm điếu nữa, vào trong khu vực nhà kính thì không được hút nên phải tranh thủ.
"Bật lửa tao hết ga rồi, mượn luôn đi Minhyung"
Hyeonjun vẫn đang cố thử chiếc bật trên tay mình mà không thể mồi lửa, nhìn sang lại thấy Minhyung đứng im lặng như không nghe mình nói thì cậu liền cau có vì sắp hết giờ nghỉ.
"Mày nói thứ đó có hình dáng như thế nào?"
Thấy Minhyung vẫn còn muốn bàn luận vấn đề này nên Hyeonjun cũng vò đầu mà đáp lời
"Ai biết, họ nói giống con người và rất đẹp"
"Ý mày là rất trắng và nhỏ nhắn?"
Lại nghe Minhyung lẩm nhẩm hỏi mà không đưa bật lửa làm Hyeonjun mất kiên nhẫn nên cậu tự lục túi quần của hắn để lấy ra. Ngay khi đang châm điếu thuốc mới thì bị Minhyung ngăn lại, biểu cảm của họ Moon liền khó coi ngay tức khắc.
"Có phải thứ đang ngồi trên hàng rào không?"
Động tác tay của Hyeonjun liền dừng lại mà nhìn theo hướng mắt của Minhyung, cậu quay đầu về phía hàng rào thì thấy một dáng hình ngồi trên hàng rào điện cao ba mét bọc quanh viện nghiên cứu. Đương nhiên nếu không phải là thứ đó thì làm sao lại ngồi được ở cái nơi trắc trở như vậy.
Thân ảnh nhỏ liền nhảy từ hàng rào xuống đất mà tiến lại gần hai người, Hyeonjun liền rút sún.g từ thắt eo ra nhắm thẳng về phía trước và một tiếng nổ to, trúng ngay ngực trái, nhưng không hề có máu mà cũng không thấy thứ đó ngừng tiến lại. Khi lên nòng lần hai thì trong khoảnh khắc nửa giây, gương mặt xinh đẹp đã ở ngay trước mặt với khoảng cách độ một cánh tay.
Tay Hyeonjun tự di chuyển súng sang đầu mình, không ổn rồi, thứ này điều khiển được hành động con người. Minhyung nhanh tay gạt súng của Hyeonjun và phát thứ hai trượt thẳng xuống đất. Quay ra nhìn đã không còn thấy nữa nên Hyeonjun nhanh chóng về lại khu S báo cáo, còn Minhyung vẫn đứng đó xem xét tình hình.
Khi bóng Hyeonjun khuất dần thì Minhyung thấy một đôi chân trắng buông thõng xuống ngực mình, sống lưng cũng lạnh dần mà hơi thở nghẹn lại, hắn nhìn xuống vũng nước dưới chân mình, một hình ảnh phản chiếu khiến tế bào trong cơ thể phải run rẩy. Thứ đó đang ngồi trên vai Minhyung mà nghiêng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy thông qua sự phản chiếu của mặt nước. Không hề thấy nặng vai hay cảm giác gì về sự hiện diện này, đúng là một thứ không tầm thường.
"Em tên gì vậy, mã lỗi?"
Minhyung ngước lên nhìn người đang nghịch tóc mình lúc này với ánh mắt cong nhẹ đầy hiếu kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip