Mộng du
Dạo đây Ryu Minseok phát hiện đồng đội của mình là Lee Minhyung bị mộng du.
Mới tối hôm trước Minseok đi vệ sinh vào giữa khuya thì giật mình khi thấy Minhyung ngủ đứng trên hành lang ngoài phòng. Gọi tên thì không phản ứng, chỉ đứng nhắm mắt mà thở khò khò trước cửa, nên Minseok nắm tay dắt hắn về phòng rồi vỗ nhẹ vài cái để Minhyung ngủ yên.
Sáng ra thì tên to lớn này chẳng nhớ gì, Minseok cũng hiểu dạo đây tần suất luyện tập và áp lực lại nặng nên dẫn đến việc tinh thần Minhyung căng thẳng, nên khi ngủ cũng nghĩ đến luyện tập rồi ra đứng ngay cửa để chờ đến giờ đi làm.
Vì lo lắng Minhyung sẽ nghĩ ngợi rồi càng thêm gánh nặng nên Minseok lựa chọn tạm thời không nói ra, bạn nhỏ chỉ âm thầm mỗi đêm đặt báo thức ra xem Minhyung có đi lang thang không rồi lại dẫn về phòng. Mỗi ngày cũng kiểm tra chế độ ăn của tên bạn này để bổ sung cho hắn ít món bổ dưỡng giúp tinh thần thoải mái hơn một chút.
Đêm nay lại đứng giữa hành lang, Minseok kéo tay hắn về phòng rồi lại vỗ nhẹ dỗ hắn vào giấc, trong cơn mơ lại vô tình nghe hắn lầm bầm
"Thích Minseok...lắm"
"Sao lại...dễ thương vậy"
Mặt mày Minseok đỏ ửng lên mà lắng tai nghe. Họ thân nhau là thật, cũng chỉ là bạn bè mà thôi, nhưng mà giờ thì có vẻ tình cảm của ai đó bị bại lộ rồi. Mấy ngày sau thì sức khoẻ của Minhyung cũng ổn định và không thấy hắn mộng du nữa, nhưng độ khoảng lâu khi đến mùa giải là lại bị tiếp.
Minseok thừa cơ khi đưa Minhyung về phòng cũng sẽ ngồi lại với hắn một chút, có lúc còn bị hắn quơ tay loạn lên rồi ôm lấy đến không gượng ra được. Người ta hay nói mộng du mà bị giật mình rất dễ mất đi một phần hồn, Minseok cũng sợ nên cứ để yên một lúc hắn sâu giấc rồi từ từ gỡ ra, và rồi có hôm ngủ quên trên giường của Minhyung. Tuyển thủ thì hay ngủ đến trưa nên sáng ra là Minseok tỉnh sớm và lén về lại phòng, may thay Minhyung ngủ rất sâu, nếu không cũng khó giải thích tình huống kỳ lạ này.
Nhìn Minhyung tinh thần mỗi ngày luyện tập đều năng lượng cũng khiến Minseok yên tâm phần nào. Nhiều lúc Minhyung ăn bừa đồ ăn không tốt vào mùa giải, thì mọi người sẽ thấy Minseok hằn học càm ràm ngay bên cạnh cứ như một ông bố trẻ.
"Minseok lo lắng cho mình à?"
Cái nụ cười ngờ nghệch này đúng là khiến người ta điêu đứng. Minseok chỉ đáp gọn những vấn đề cần thiết về sức khoẻ
"Cậu mà bệnh thì đội mình không phối hợp tốt được"
Đương nhiên Minhyung rất nghe lời và ăn theo chế độ lành mạnh với Minseok.
Khuya nay Minseok đi vệ sinh lại không thấy hắn lang thang ngoài hành lang, nhưng vào đến phòng mình thì thật sự hơi bất ngờ khi Minhyung đứng hẳn bên trong do Minseok không đóng cửa. Vờ gọi tên thì vẫn là mộng du như mọi khi, Minseok dạo đây mạnh dạn hơn nên đã trực tiếp ôm lấy Minhyung, chỉ lúc này mới được thoải mái thì phải tranh thủ, vì bản thân em cũng có tình cảm với người bạn lớn tướng này.
Lại phải kéo Minhyung về phòng, hôm nay vẫn lẩm nhẩm cái tên Minseok trong cổ họng rồi ôm siết lấy cơ thể nhỏ. Cánh tay lớn ôm trọn tấm lưng nhỏ rồi dụi mặt vào ngực Minseok như một chú gấu nâu ngoan ngoãn mà thở đều. Mùi bạc hà từ tóc Minhyung rất thơm, em cũng áp mặt lên mà tận hưởng cảm giác hiếm khi được cảm nhận, vì hắn cao hơn em tận một cái đầu, nào được biết tóc của tên xạ thủ này cũng mềm mại chẳng kém. Tay nhỏ luồn vào tóc hắn vuốt ve rồi lại xoa nhẹ da đầu để Minhyung có giấc ngủ ngon nhất có thể, một lúc sau thì Minseok cũng dần nhắm mắt chìm vào mộng riêng của mình.
Lúc này không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng thở nhẹ, và Minhyung mở mắt tỉnh táo như chưa hề vào giấc, môi cong lên nụ cười thỏa mãn rồi lại nhắm mắt mà vòng tay càng chặt hơn.
Mình yêu Minseok lắm, đúng thời điểm thì mình sẽ thành thật với cậu, Minseok chờ mình nhé
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip