Nguyệt khuyết
Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.
Đêm nay ánh nguyệt chỉ còn một chút ngà vì chẳng mấy tròn như đêm rằm, hay nói lưỡi liềm của bầu trời đêm rất sắc bén, sẵn sàng cắt ngọt những kẻ rong chơi ẩn mình thăm thú những điều mới lạ. Nếu đủ bản lĩnh thì nên thử, gục ngã dưới nền đen này hay không thì còn phải xem người là ai.
Ngay bệ cửa sổ gió lộng tình tang tiếng sáo trúc văng vẳng đâu đó, một thân ảnh trắng sáng hoa nhường nguyệt thẹn ngồi nhàn hạ với tẩu thuốc dài trên tay, nhìn thứ trong tay với hoa văn chạm khắc tinh xảo cũng nhắm chừng được địa vị người này rất cao.
Ryu Minseok là người có giá trị nhất kỹ viện trấn này, nên thứ được cầm trong tay cũng phải xứng tầm, vì sao có giá thì nên bàn đến tài nghệ, mua vui chỉ bằng một cái uốn người, phất nhẹ vạt áo ngang qua gương mặt nam nhân, rót một chum rượu, và một đêm không thể rời khỏi nơi này.
Đang thưởng thức hương nhài thoảng trong gió đêm thì cửa phòng khẽ mở, Minseok đánh ánh mắt ra hướng người vừa vào phòng mà ánh mắt bình thản đến lạ
"Ở đây không có người mà ngươi cần tìm"
Bóng đen to lớn đứng khuất ngay góc tối của nến phòng, cũng chỉ đứng lặng nhìn về phía em mà đáp lời
"Sao ngươi biết?"
"Cầm kiếm đến phố đèn đỏ để tìm người phục vụ? Hay định giết một kỹ nam?"
Thanh đao sáng bóng ánh lên sự lạnh lẽo trong căn phòng lập lòe ánh vàng, nhưng cũng chẳng khiến người ngồi đây run sợ, em nhả khói mà tựa người lên khung cửa không buồn quan tâm đến, cứ nhìn lên trời mà tâm tư như vương lại trên vành khuyết trên cao. Lát sau bóng đen biến mất thì nghe hô hoán ồn ào từ đại sảnh, không quá lạ lẫm gì, có người lại không đủ bản lĩnh để rời khỏi đây.
Lại một đêm khác khi trăng đã tròn nửa vầng, tấm vải mỏng đang hạ dần xuống ngang hông thì bất giác khựng lại, Minseok nghiêng đầu ra sau nhìn kẻ không quen cũng chẳng lạ vừa đến. Còn việc nên Minseok nhanh chóng cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên người để chuẩn bị khoác lên y phục đẹp mắt hơn mà đón khách. Nến rọi lên bức vách một chiếc bóng nuột nà với đường cong thon thả, lớp vải mới được khoác lên che lấp đi vẻ đẹp mịn màng như đóa lưu tô vào xuân, hương liệu thoang thoảng một mùi khiến người ta say đắm mà chẳng biết tỏa ra từ đâu. Khi đang thắt lại dây vải ở eo, một cánh tay to lớn đầy sẹo từ sau luồn ra trước nắm lấy sợi vải mà thuận tay buộc lại nhẹ nhàng, vừa đủ độ chặt để giữ áo không bung ra, nhưng cũng dễ dàng để lỏng dần khi nến tắt.
"Lần tới phục vụ ta đi"
"Được giá thì ta sẽ xem xét"
"Lee Minhyung, cái giá nằm ở tên ta"
Đang hầu rượu một vị quan lớn thì ngay lập tức vệt máu từ cổ ai đó văng lên đẫm mặt Minseok, cũng chẳng thấy em hốt hoảng hay vội vã, chỉ im lặng ngồi đó nghe đám người đàn hát giờ đã chạy loạn như bầy ong vỡ tổ. Lại là bóng đen đó đứng chắn trước mặt, Minhyung kéo vạt áo màu đỏ nhạt của em lên lau đi thứ lấm tấm đỏ trên gò má nhỏ, giờ mới thấy rõ mặt hắn, phong lưu mà càng đa tình.
Trăng tròn của tháng đã đến, sáng rực một gian phòng mà chẳng cần một ngọn đèn nào.
"Mong là ngươi có một cái giá xứng đáng để ta tiếp đón sự hiện diện này"
Ngay dưới ánh nguyệt sáng nhất đêm lại có một vầng trăng khác, chẳng đợi rằm mà lúc nào cũng rực rỡ nhất. Ngay khi tay hắn đỡ lấy eo em thì tẩu thuốc trong tay cũng rơi xuống, một nụ cười nhẹ hiện hữu trên gương mặt điển trai, nhìn em như đang ngắm thử thứ ánh sáng ảo diệu đang phản chiếu trong đáy mắt này.
"Đi thôi"
Ánh mắt lúc này của Minhyung rất nhiều ý nghĩa, không phải là mời gọi, mà đang cho em sự lựa chọn. Không chút chần chừ, em choàng tay lên cổ hắn, bóng đen ôm lấy một bóng trắng lao từ tầng cao của kỹ viện xuống hàng trúc rồi nhẹ nhàng phóng ra khỏi vách tường ngói đỏ. Từ đó chẳng ai tìm được kỹ nam Ryu Minseok khi chỉ một đêm đã mất tích ngay tại căn phòng đầy người canh giữ.
Một đêm trăng tròn nào đó chẳng rõ, Minseok tựa đầu lên vai Minhyung ngồi lại bờ suối mát mẻ mà ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên dòng nước xiết, nhưng nhìn sang bên cạnh, thì đã có người trong lòng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip