Suy nghĩ (có fic)

Bỗng một ngày Ryu Minseok đọc được suy nghĩ của Lee Minhyung.

Tối nay cả đội có lịch phát trực tiếp nên Minseok vẫn rảnh rỗi nằm ườn ở ký túc xá lướt mạng xã hội đến ngủ quên. Tỉnh dậy là đã qua ngày mới với tiếng tin nhắn rủ rê ăn khuya của Moon Hyeonjun. Bụng càng cồn cào nên không thể chối từ, nhanh chóng bước xuống giường khoác chiếc áo dày rồi ra ngoài. Đến sảnh thì còn gặp cả Minhyung nhưng ai cũng biết cậu gấu nâu này không hay ăn uống đêm khuya này để giữ dáng, Minseok cũng thuận miệng mời đi cùng nhưng vẫn là những câu từ chối.

Hyeonjun và Minseok rảo bước ra đến cổng thì chân Minseok liền khựng lại theo giọng nói

//Cậu lúc nào cũng chỉ thích mỗi Hyeonjun//

Là giọng của Minhyung, nhưng khi quay lại thì đã thấy bóng lưng hắn đi về phía thang máy, giọng đó vang ngay bên tai với một khoảng cách xa như vậy.

"Minhyung"

Lúc này thì là Minhyung quay đầu lại, cũng chẳng biết nói gì thì Minseok lại vờ rủ rê một lần nữa

"Minhyung không đi cùng thật à?"

Cậu lớn chỉ lắc đầu rồi vẫy tay tạm biệt bước vào thang máy. Hôm đó Minseok đi ăn nhưng vẫn hỏi Hyeonjun về việc có nghe Minhyung nói gì đó hay không, đương nhiên là không, việc này làm Minseok cứ như một tên ngốc ngủ quá nhiều rồi não sinh hoang tưởng, nhưng em vẫn nhớ rõ từng từ một Minhyung nói, không thể là ảo được.

Trưa hôm sau đến giờ luyện tập và không gian đầy sự tập trung cao độ, chỉ mới xong ván còn đang hỏi chuyện anh Sanghyeok về chiến thuật ban nãy thì lại nghe tiếng Minhyung vang bên tai

//Minseokie dễ thương//

Ánh mắt Minseok liền liếc về phía Minhyung, hắn vẫn đang ngồi bấm điện thoại rất bình thản, và Sanghyeok không hề có phản ứng gì với câu nói đó, chỉ thấy Minseok nhìn ngang nhìn dọc thì lại bảo đứa em này không tập trung bàn luận. Đến đỉnh điểm là khi Minseok ngồi ở ghế nghịch điện thoại mà chân đung đưa thì lại nghe giọng Minhyung bên tai, kiểu giọng vang trong đầu, không phải là chất giọng khi đang nói chuyện trực tiếp

//Chân Minseok ngắn thật, có gác lên vai được không?//

//Cắn môi cũng đáng yêu//

Ngón tay Minseok run rẩy trên màn hình, nãy giờ đang xem gì thì không biết, cứ vờ bấm đại để phân tâm bản thân nhưng càng lúc càng thấy giọng nói đó chạy đầy trong đầu, và mặc dù không nhìn nhưng Minseok vẫn biết Minhyung đang hướng mắt về phía mình ở chiếc ghế dài đằng xa. Tắt điện thoại để lên bàn, Minseok hít hơi sâu gọi Minhyung lại muốn xem lại ván vừa nãy bàn chút chuyện, không hẳn là bàn luận, mà là em muốn thử xem mình thật sự bị hoang tưởng hay thật sự có thể nghe được tiếng lòng của Minhyung.

Minhyung là kiểu người trầm ấm với nụ cười nhẹ nhàng thương hiệu, nhưng cũng là người có sự điềm đạm trên gương mặt như luôn nghiêm túc với công việc. Những điều này càng làm cho Minseok khẳng định Minhyung sẽ không phải người nghĩ ra những điều như vậy. Khi cả hai trao đổi thì mọi thứ rất bình thường, và đương nhiên giọng Minhyung lúc này nói chuyện rất rõ ràng dứt khoát chứ không có độ vang như đang thì thầm trong trí não của Minseok.

"Minseok đoạn này chơi rất hay"

"Nhờ Minhyung này"

Tiếng cười nói tự nhiên của bộ đôi đường dưới ở góc máy vẫn như mọi khi

//Môi đẹp vậy thì cắn có vị gì nhỉ//

Minseok bấm chuột trượt khi lại nghe giọng nói đó lần nữa, đúng là Minhyung không hề mở miệng, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì, giờ thì lông tơ của em thật sự dựng ngược lên. Thấy vẻ mặt Minseok tự dưng lại căng thẳng, cứ nghĩ là áp lực từ buổi tập thì Minhyung chỉ cười dịu dàng trấn an. Sao suy nghĩ của hắn không giống với cái nét nhẹ nhàng này chút nào, Minseok tự nhắc bản thân rằng mình là người hoang tưởng chứ không dám nghĩ xấu về Minhyung.

Người nhỏ chỉ phẩy tay cười trừ bảo rằng bản thân ổn, dù gì cũng chẳng phải vì đấu tập mà áp lực, em áp lực vì thứ khác. Tay hắn phủi đi vài cọng tóc trên cổ Minseok rồi quay về vị trí ngồi của mình, nhìn dáng vẻ thảnh thơi tựa ghế uống nước của Minhyung thì không ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng Minseok thì có

//Cổ mềm thật, muốn ăn Minseok quá//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip