Tại sao lại không?


Trong phòng chờ trước khi thi đấu, mỗi người ngồi yên ở mỗi góc để tập trung tinh thần, Ryu Minseok đang xem điện thoại thư giãn thì liếc sang đối diện, nhìn thấy Lee Minhyung cũng đang nhàn nhã xem gì đó. Thu tầm mắt lại suy nghĩ đôi chút rồi em đứng dậy đi lại ngồi cạnh hắn rồi thì thầm hỏi

"Minhyung có yêu em không?"

Mắt Minhyung vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại xem Highlight trận trước, đầu thì khẽ gật với câu hỏi bất chợt

"Yêu nhiều em không?"

Lúc này hắn vẫn gật theo phản xạ và một tiếng CHÁT rất lớn vọng lại từ khu ghế ngồi của cả hai, Sanghyeok đang thiền liền cau mày, không mở mắt cũng biết Minhyung đang ôm vai quằn quại trong đau đớn và Minseok thì nhịp chân vui vẻ như chẳng có gì. Những chuyện này dường như ngày nào cũng thấy, việc Minseok cứ thích bắt nạt Minhyung là một thói quen xấu khiến ai cũng không vừa mắt. Cơ mà khi anh lớn nói đến thì mắt cún liền long lanh vô tội, cả xạ thủ cũng quá chiều em nên chưa bao giờ dám bật lại, âm thầm chịu đựng là điều mà hắn phải làm.

Đặc quyền của người được yêu là như vậy, đôi lúc Minhyung cũng mù quáng khuyên ngược mọi người đừng bận tâm vì hắn chịu được. Nhưng cách Minseok yêu thì quá thô bạo khi luôn đùa giỡn rồi chèn ép Minhyung, đâu chỉ hành động, cả tinh thần lúc nào cũng lo sợ bị em giận.

"Em đang thể hiện tình yêu với Minhyung thôi"

"Cái yêu của em có vẻ đau"

Choi Hyeonjun kéo vai áo Minhyung xuống xem thử thì đúng là có vết đỏ bàn tay hằn rõ. Có khuyên cũng vậy, người cứng đầu là hỗ trợ mà kẻ cam chịu lại là xạ thủ thì chẳng ai nghe lọt tai mấy lời của đồng đội

Không chỉ mỗi vết dấu tay trên vai mà ở bắp tay vẫn còn một dấu răng đỏ chưa lặn từ đêm qua khi ai đó lén cắn lúc hắn say ngủ. Thiết nghĩ trên người Minhyung lúc nào cũng có đủ các vết tích bị bạo hành trong tình yêu.

Và Minseok chỉ chấp nhận bản thân được làm vậy với Minhyung, còn nếu là người khác động đến hắn thì không được, như Moon Hyeonjun hay đùa giỡn vật lộn với Minhyung rồi cả hai ngã lăn ra đất chẳng hạn, yếu thế hơn Hyeonjun nên Minhyung liền bị kẹp cổ đến đỏ mặt. Lúc đó thì sẽ thấy Minseok mặt lạnh đến giữ người, tuyệt nhiên không để ai được làm bị thương Minhyung.

"Mày cũng chỉ cần người thỏa mãn mấy cái hành vi bạo lực đó thôi, vì làm gì có ai để yên cho mày đánh, cẩn thận có ngày nó hết yêu thì bị đấm ngược"

Nghe tên bạn đồng niên khích tướng làm Minseok ôm nỗi cáu gắt trong lòng mà càng hằn học với Minhyung.

Tại một góc chết ở hành lang phòng chờ, nơi vắng người qua lại, Minseok chống hai tay lên tường giam Minhyung lại vào khoảng trống ở giữa, tư thế này có hơi mỏi cổ khi phải đối diện với tên người yêu cao lớn của mình, nhưng cũng không thể nghĩ nhiều mấy, bực lắm rồi.

"Muốn thì đánh đi, đứng cho bạn đánh này"

Chỉ thấy Minhyung cười khổ khi phải dỗ bạn nhỏ của mình, tính người yêu mình nhạy cảm mà, chịu đựng một chút thì có làm sao, cánh tay đặt ngang eo kéo em vào sát người mình rồi hôn lấy cánh môi nhỏ.

"Đừng có...lảng sang chuyện khác"

Dứt câu thì lưỡi cũng đã chạm lấy nhau trong nụ hôn đầy ngọt ngào, được một khoảng thì mới ngừng để bạn nhỏ bày tỏ ý kiến, ngay khi Minseok định mở miệng mắng thì môi tiếp tục bị khóa chặt, hắn vẫn nghe, nhưng có điều em lại chẳng thể nói được.

Minseok cũng chịu thua vì cách dỗ này của hắn, bị lép vế nhưng lại chẳng hề ghét, mạnh mồm mạnh miệng nhưng chắc Minhyung là ngoại lệ.

"Còn nói mấy chuyện này nữa thì anh sẽ chặn miệng lại đấy"

Nghe vậy thì lại tiếp tục cái thói quen bạo lực mà đánh hắn: "Đừng có nghĩ làm được thì làm mãi"

"Vậy lần sau anh đổi, chặn bằng thứ khác nhé"

Tay đang đánh hắn cũng ngừng lại mà dò xét ý định của Minhyung, đôi ngươi nâu nhìn em hồi lâu rồi chuyển động nhìn xuống bên dưới, ngay khi hắn dời lên nhìn em thì khóe mắt cong nhẹ nham hiểm. Cả người em khẽ run bất giác định lùi bước nhưng phạm vi này vẫn chưa có lối thoát

"Bạn dám"

Minhyung bật cười, cái nét xấu xa pha lẫn sự điển trai đến đáng ghét

"Minseok là người của anh, tại sao lại không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip