Tạo nét


Quảng trường công viên LCK vừa được đổi mới đôi chút sau một thời gian xuống cấp. Vô tình lại được rất nhiều nghệ sĩ đường phố để mắt đến, nói là nghệ sĩ nhưng thật ra là những người có niềm yêu thích với những bộ môn mà họ tâm đắc, họ kéo nhau đến nơi rộng rãi thoáng mát này để dành thời gian cho hoạt động của mình.

Đằng xa ngay tại thanh chắn phân cách giữa khu vực cỏ và khu vực đi bộ trong quảng trường, Alpha Lee Minhyung nhảy hẳn ván trượt lên lướt một đường đẹp mắt rồi đáp đất cua thêm một vòng khiến bao người trầm trồ. Nhìn thì đẹp trai nhưng cái tính đào hoa thu hút ong bướm nên cũng có người không ưa hắn ra mặt.

Cạnh đó là một Beta Ryu Minseok đang lướt thẳng trên đôi patin, mỗi môn chơi thì đều có cả nhóm, thế nên khi Minseok không thích Minhyung thì cả đội patin cũng chẳng ưa gì đám trượt ván. Có một nơi tốt thế này mà còn là địa điểm công cộng thì ai lại không muốn giành phần cho mình, đám Minhyung thì ỷ thế cao to của alpha mà hàng ngày lượn qua lượn lại khiến những người khác cũng dần bị chiếm mất không gian vui chơi. Còn kéo theo cả đám Omega reo hò ồn ào khi thấy đám alpha khoe mẽ.

Chuyện tranh giành không phải ngày một ngày hai, cứ đến tối là họ sẽ chạm mặt nhau, có lúc thì Minseok vờ chắn ngang lúc Minhyung tập những đoạn nguy hiểm, khiến hắn mất đà rồi ván đi mà người ở lại. Hoặc có lúc Minhyung trả đũa thì sẽ lao lên vờ đẩy ván trôi thẳng ra đường trượt và thành công khiến Minseok vấp phải mà lăn vài vòng. Không vì việc Minnhyung là giới tính đứng đầu thế giới này mà cúi đầu e dè, Minseok càng có tính hiếu thắng thích đối đầu với những kẻ như vậy, dù gì là beta thì cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi tín hương nên chẳng sợ hắn sẽ áp chế được mình.

"Thích đấu không?"

"Đấu thế nào, xem ai nhanh hơn à?"

Minhyung chỉ tay về đoạn dốc hướng thẳng xuống bậc thang và dẫn đến lang can của bờ sông. Cả hai sẽ tự đua theo kỹ năng của mình, ai đến lang can trước thì thắng. Mấy vấn đề này không làm khó được Minseok, dù gì giày cũng gắn vào người, đâu có như tên này, lát mỗi thứ lại một nơi ấy mà.

Bạn bè hai bên ngồi tại bệ đá của những gốc cây, hò reo cổ vũ đếm ngược, trận đấu bắt đầu.

Lợi thế của Minseok là lấy đà rất nhanh, vượt qua các đoạn dốc nhẹ nhàng, nhưng ngay sau là Minhyung bám sát rút ngắn khoảng cách, còn rảnh rỗi đổi thế lật ván vài lần làm đám đông lại inh ỏi mấy tiếng hú hét. Mới đó đã thấy Minseok hoàn tất con dốc cuối, xuống bậc thang không phải chuyện khó mà chỉ cần quay lưng vào thế thả ngược, ngỡ rằng mình sắp đến đích, nhưng lúc đó đã thấy Minhyung bay thẳng từ bậc cao nhất xuống phía dưới mà chẳng cần lướt thang. Thoáng chốc cảm giác thua cuộc hiện rõ trên gương mặt em, vì bận ngạc nhiên với việc hắn vừa làm nên Minseok cũng trật chân mà lao đi mất kiểm soát.

Cả tên alpha cũng chẳng có cú đáp thành công, vừa ngã khỏi ván cũng là lúc thấu Minseok vun vút đến chỗ mình, với lợi thế to lớn thì hắn dang tay đón lấy và bạn nhỏ cũng nằm gọn trên người hắn. Sau cú ngã, em ngại ngùng vì màn thể hiện thất bại nên ngẩng dậy tặc lưỡi mắng hắn

"Đồ tạo nét"

Được nước lấn tới, Minhyung ngồi dậy nhưng vòng tay kẹp chặt lấy cả người Minseok, tươi tắn một nụ cười rồi trêu chọc

"Vậy em muốn con mình mang nét của anh không?"

Môi Minseok giật nhẹ ngứa ngáy ở đầu lưỡi, rất muốn văng tục nhưng nào dám thô thiển ở chốn đông người

"Tôi là beta, mất nhận thức giới tính à?"

Đáp lại câu hỏi của Minseok là một cái nhìn sâu hút, hàng mi khẽ động khi đôi ngươi nâu đó tối dần mà nhìn em

"Beta có tỷ lệ sinh thấp, đâu phải là không thể"

Rồi gương mặt đào hoa đó ghé sát Minseok bật cười vui vẻ

"Alpha có khả năng là được, vậy 4 đứa nhé, chỉ cần 1 đứa giống anh là được"

Minseok thúc mạnh đầu gối vào phần dưới khiến hắn cau mày mà buông tay. Làm đối thủ đã đành, giờ còn dám gạ gẫm, nhưng Minseok lại quay lưng đi thẳng với một vành tai đỏ, nghĩa là có để tâm đến lời của hắn.

Phía sau vẫn nghe hắn nói với theo vọng cả quảng trường

"Em không thích 4 thì 3 thôi cũng được, theo ý em mà"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip