Thành thật 🔞

Tại một căn phòng lớn tối đèn ở một quán bar nhộn nhịp nhất đêm nay, một dáng hình nhỏ đang lắc nhẹ ly Amaro nhìn ra cửa kính, người này là Ryu Minseok, chủ của quán bar. Nhìn dáng vẻ mảnh mai, trắng xinh nhưng gương mặt sắc lạnh, chỉ mặc hờ một chiếc sơ mi đen lớn trên người, giống kiểu người phóng khoáng nhưng không phải đối tượng nên đến gần.

Nơi ăn chơi chỉ là một tụ điểm trá hình để Minseok trú ẩn và điều khiển thông tin mà thôi. Tiếng cửa mở, một bóng đen to lớn đi vào, là người báo tin mỗi đêm của Minseok, hắn đưa ra trước mặt Minseok một cuộn báo về tin tức đám cảnh sát mất dấu khi truy lùng Minseok. Tiếng cười khe khẽ trong không gian tối, tiếng đá va với thuỷ tinh vang nhẹ, Minseok đắc ý

"Lũ ngu dốt, muốn bắt được tao, còn lâu lắm"

Rồi điện thoại của cậu reo lên, bắt máy đầu dây bên kia báo tin, người của Minseok vừa bị hạ, đáng lẽ là tên này được phân công đi dò tin và báo về nhưng hôm nay đã bị thương nặng không thể đến gặp Minseok được. Bàn tay nhỏ siết lấy điện thoại, nhưng không lộ ra nét biểu cảm nào khác, chỉ cúp máy đứng trầm đi một lúc.

Vậy ra kẻ đang đứng đây là một tên chuột nhắt đột nhập hang ổ, tiếng ly vỡ, Minseok vào thế tung đòn về kẻ đang đứng lẫn trong bóng tối. Đòn chân bị tay hắn giữ chặt, bóng đen lớn áp sát giữ lấy eo cậu mà siết chặt.

"Mặc vậy là để mời gọi tôi đúng không?"

Giọng nói quen nhưng cũng lạ, là giọng nói của một người quen cũ độ khoảng một năm trước, Lee Minhyung, và thuộc đội cảnh sát nằm vùng. Đúng là không hẹn mà gặp, Minhyung biết Minseok vào một năm trước khi đang truy đuổi đám tội phạm ở khu Hongdae, bị Minseok lừa một vố nhờ vẻ ngoài đầy trong sáng, nhưng tâm hồn thì đen như màn đêm.

Và hắn đã bắt được Minseok sau khoảng ba ngày khi cậu trốn thoát, rồi họ lao vào nhau theo nghĩa bóng, lúc đó Minseok còn đang bị thương, hắn chậm rãi băng bó vết thương rồi bắt đầu áp chế Minseok một cách mạnh bạo để trả đũa chuyện mình bị lừa.

Giờ thì sau một năm đã gặp lại, vẫn là bị Minhyung bắt được mà áp chế xuống giường, ở phòng riêng nên Minseok ăn mặc thoải mái, giờ thì là lợi thế cho Minhyung vì không tốn quá nhiều sức để lột vải trên cơ thể trắng nõn này xuống. Vai áo bị kéo tuột qua một bên, hắn cắn vào bờ vai nhỏ, mút nhẹ tạo những vết đỏ.

"Bỏ ra tên điên này"

Giãy dụa bị vô hiệu hóa vì cả hai cánh tay đều bị khóa chặt, áo dài qua đùi giờ đã bị nhàu đến nhăn nhúm mà co lên lộ ra vùng trời đẹp mắt. Dù là trong bóng tối thì vẫn có thể cảm nhận được độ trắng qua sự mịn màng của bắp đùi, sức của Minseok chỉ có thể luồn lách thao tác nhanh nhẹn, chứ nếu đã bị Minhyung bắt được thì không thể đọ lại với thể lực của hắn. Lần đầu tiên của cả hai là Minseok bị đau chân, hắn chỉ dịu dàng với mỗi cái chân đau là gác hẳn lên vai, còn lại thì không chỗ nào là không bị hành hạ.

Cơ thể nhỏ lúc này đẫm mồ hôi từ những cái chạm nhẹ, từng cái siết hằn đỏ trên da, từng nụ hôn mạnh trải đều từ cổ xuống ngực. Làn da nóng dần lên, hơi thở của người đã lâu không tiếp xúc da thịt cũng dần nặng nề.

"Bên dưới của em thành thật hơn em nhiều"

Sự ẩm ướt nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho Minhyung tiến vào, cảm giác của một năm trước ập đến trong phút chốc, từng nhịp vào ra khiến cơ thể nhỏ căng người. Chỉ nghe trong không gian tối một tiếng thở trầm và một tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, những âm thanh ướt át từ bên dưới lẫn bên trên phát ra từ nụ hôn sâu. Một năm rồi mới gặp lại, vẫn cảm nhận như lần đầu, cảm giác say đắm Minhyung mang lại, hay cảm giác ngọt ngào của Minseok, là dư vị tồn đọng của một đêm va chạm đến mãi hôm nay mới được thưởng thức lại.

Rạng sáng, Minhyung khoác chiếc sơ mi đen rời đi, đổi lại cho người nhỏ một chiếc áo thun đen của mình.

"Minhyung"

"Tôi đây"

Hôn nhẹ tạm biệt người nhỏ một cách luyến tiếc, chắc lần gặp tới sẽ nhanh thôi. Minseok nhìn bóng đen khuất sau cánh cửa, kéo cổ áo thun lên hít một hơi sâu mà nhếch môi, hắn bắt được Minseok, thì Minseok cũng hạ gục được hắn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip