Tỉ lệ thuận
"Trình độ của cậu có tỉ lệ thuận với chiều cao không Minseok?"
"Không biết, nhưng chắc não của cậu thì tỉ lệ nghịch với thân hình này rồi"
Ryu Minseok liền hất tay tên to lớn Lee Minhyung khi hắn lại một lần nữa gác tay lên đầu em
Lần đầu gặp là ở trường, Minseok vô tình chạy ngang vũng nước mưa làm tên này đang ngồi ghế đá đọc sách bị ướt người. Vì gấp nên em đã không để ý, đến khi chạm mặt ở chỗ thuê phòng thì mới biết gây thù với tên quản lý hội học sinh
Ngày nào gặp mặt cũng cạnh khoé nhau vài câu. Minhyung nói Minseok là kẻ vô đạo đức, thậm chí em còn chưa kịp nhớ ra chuyện gì. Cũng vì vậy mà bạn nhỏ nuốt cơn tức vào trong, bỏ luôn ý định xin lỗi, giờ thì đúng là không thể hít cùng một bầu không khí
Vào một sáng đi học, trời lất phất những hạt mưa nhẹ đủ ướt người, nhưng Minseok tìm mãi chiếc ô treo ở kệ xếp giày mà vẫn không thấy. Đành đội mưa đi ra bến xe đến trường, kết quả cảm ngay chiều hôm đó
Nghĩ lại hôm qua còn bị Minhyung tìm cớ đạp vào giày khi vào nhà, liền chắc chắn là hắn giấu ô của mình. Chiều về ngồi tại sảnh phòng khách rồi sụt sùi nước mũi ngắn dài, thấy dáng hình khiến mình ngứa mắt là lao lên tung một đòn chân vào bụng hắn làm cơ thể to lớn đổ gục trong đau đớn
"Còn một lần nữa gây chuyện với tôi thì cậu cẩn thận, tôi chưa ngán ai bao giờ cả"
Buông câu từ nặng nề xong là lên phòng để mặc hắn quỳ trên sàn. Thú thật thì đó là một sai lầm, vì em đánh nhầm người
Chiếc ô màu hồng xinh xắn đó được treo trong đám ô tối màu nên khiến chủ nhà nghĩ rằng là của cô gái nhà bên, cái người hay ôm thú cưng sang trò chuyện với ông chủ mỗi khi rảnh chỉ để làm quen với những anh trai thuê phòng ở đây
"Con trai mà dùng màu hồng nên chú cất nhầm"
Lúc nhận lại đồ của mình, Minseok tự ngại ngùng khi hai lần đều vô ý gây sự với Minhyung. Hôm nay cũng không thấy hắn đi học, vừa biết lỗi vừa lo lắng, liền mặt dày lên tầng 5 gõ cửa để hỏi thăm ngay. Tận mấy lần mới thấy Minhyung mở cửa, mồ hôi lấm tấm với gương mặt nhợt nhạt
"Cậu làm sao vậy?"
"Tôi...đau"
Thấy Minhyung ôm bụng cũng hiểu vấn đề, kéo áo lên đã thấy một vết bầm nhạt màu ngay thắt eo, bảo sao không đau đến bệnh
Dù gì cũng là lỗi mình, tự tay em nấu cháo rồi tự đi mua thuốc đến chăm hắn, chịu đựng từ chiều hôm qua đến tận trưa hôm nay, lỡ có chuyện gì thì đời này em mang tội nặng
"Xin lỗi nhé, tôi lỡ chân"
Nói rồi lại cười giã lả, tay múc cháo thổi nguội chăm sóc kẻ thù bệnh tật, nhìn em nhiệt tình lại có thiện cảm nên cũng không còn tỏ thái độ ghét bỏ như mọi ngày
Sau chuyện này thì lại hoá thù thành bạn, Minhyung dần ít nói hơn cứ như vẫn còn giận, riêng Minseok thì ngày ngày chạy lên tầng gõ cửa ầm trời để đợi hắn cùng ra bến xe. Hoặc khi rảnh thì nán lại phòng cùng học vào mỗi tối
"Đừng giận nữa nhé, xin lỗi Minhyung mà"
Tuy hắn có giận thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, nhưng Minseok thì vẫn tự trách, người ta chưa làm gì mình mà đã bạo lực thì chắc chắn là sai, có lỗi thì nhận
Chẳng biết qua bao lâu, dường như họ đã gần nhau hơn một chút
"Ăn cái này cẩn thận bỏng lưỡi"
Minhyung mua được món ăn lành mạnh, gì mà rau cải cuốn thịt hấp, bên trong mọng nước ngọt miệng lại tốt cho sức khỏe. Mới nghe dặn xong là Minseok cắn ngay một miếng khiến nước trong lá cải tươm ra bỏng cả môi. Nước mắt cũng theo đó trào ra vì nóng
May mắn Minhyung nhanh tay lấy đá từ ly nước chườm ngay vào vết đỏ. Chắc phải đau lắm mới khiến em nước mắt chảy dài nhìn đến xót xa
"Đây đây, từ từ hết đau nhé"
Cứ như dỗ một đứa con nít, chườm xong nhìn môi em sưng lên lại đỏ gắt thì hắn bất giác thổi đau như thường làm với em trai của mình, thổi đến lần ba thì mới bất giác khựng lại khi hành động lẫn khoảng cách rất gây hiểu lầm
Hai đôi ngươi nhìn nhau thoáng nét bất ngờ, mắt em long lanh nước mở to làm hắn như bị dìm chết trong sự xinh đẹp này.
Mỗi người quay sang hai góc đỏ mặt như cà chua chín, không ai nhìn ai, nhưng bàn tay to lớn của Minhyung lại lần tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của Minseok và nắm chặt
Ai biết thù thành bạn rồi bạn lại thành gì. Cứ tỉ lệ thuận theo thời gian
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip