Tiếng yêu


Hôm nay Minseok tụ họp với những người bạn ở đội cũ đi ăn một buổi riêng, tiếng cười nói vang ồn cả một bàn, nào là bàn về những chuyến đi nghỉ dưỡng giữa thời điểm giải lao của mùa giải, nào là những mong muốn cho mùa tới. Đương nhiên chẳng thiếu những trò đùa góp vui, Hong Changhyeon được biết với danh xưng tuyển thủ Pyosik đã gài Minseok một trò vui.

"Minseok, anh nói tiếng chó cho em nghe thử nhé"

"Anh dở người à"

Minseok đang say mà cười lớn đáp ngay, lúc này đã có người vô tình dính bẫy, Changhyeon nhanh chóng lặp lại lời nói vừa rồi của Minseok: "Anh dở người à"

Cả bàn rơi vào trầm tư khi đang cố xử lý thông tin của trò đùa này, và một lúc sau đã có người nhận ra mà cười lăn ra bàn, Minseok hiểu được thì mặt mày hậm hực thấy rõ. Tình bạn của nhóm này thì không phải bàn, thân thiết đến độ giận mấy cũng chẳng quá năm phút, Changhyeon dỗ ngọt bảo Minseok thử với Minhyung, biết đâu lại có trò vui. Người ta gài mình thì mình giận, nhưng lúc này nghe vậy thì mắt Minseok sáng rực và nhắn ngay cho Minhyung với vẻ mặt tủm tỉm mong chờ

//Minhyung ơi, bạn muốn nghe em nói tiếng chó không?//

Phải mất nửa tiếng Minhyung mới cầm máy mà đáp lại với giọng điệu có phần lo lắng

//Bạn sao đấy, say rồi à, anh đến đón nhé//

Mặc cho sự quan tâm đến khờ người của Minhyung thì Minseok liền sao chép tin nhắn đó và gửi lại một cách ngắn gọn. Minhyung xem cũng phải năm phút rồi mà chưa phản hồi, làm Minseok chán nản, nhưng ngay sau đó thì cuộc gọi liền đến khiến em giật mình mà nhanh tay bấm tắt.

//Nghe máy, có gan thì nói thẳng anh nghe nào//

Minseok ôm điện thoại bật cười với phi vụ thành công chọc giận được bạn lớn nhà mình, còn khoe mẽ với những người anh em cùng bàn, nhưng lại không hề nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn trong trò đùa của chính mình.

Trời dần khuya và xe của Minseok cũng về đến ký túc xá, em vui vẻ bước đến cửa thì đã bắt gặp dáng hình cao lớn quen thuộc dựa tường nhìn mình, định rằng lao đến với sự nũng nịu của bản thân nhưng nhấc chân được hai bước thì gáy có hơi lạnh, lúc này em mới nhớ ra chuyện lúc tối. Minseok cười thật tươi rồi quay đầu chạy, say khướt rồi mà còn chân ngắn thì làm sao nhanh bằng Minhyung. Trời đất xoay chuyển trong tầm mắt là lúc Minseok bị vác lên vai mang về ký túc xá.

"Minhyung...em say rồi"

Không hề có một chút thương xót nào, tính năng nhõng nhẽo bị vô hiệu hóa, Minseok bị thả thằng lên giường và khóa chặt trong phạm vi một vòng tay của Minhyung. Em dùng điệu cười ngờ nghệch xin lỗi vì nếu Minhyung giận vào giờ này sẽ rất có hại cho sức khỏe...của em.

"Đâu nào, bạn nói tiếng chó anh nghe"

Tay nhỏ ghì lấy cổ Minhyung rồi ôm chặt, dụi mặt vào vai hắn mà nhỏ giọng

"Tiếng yêu được không, em yêu Minhyung"

Có vẻ Minhyung đã nguôi giận chuyện nói tiếng cún nhưng giờ thì đến chuyên mục nói tiếng yêu rồi. Những nụ hôn được thả mạnh xuống gò má, rồi dời sang môi mà tạm thời vây lấy cánh hoa mềm, hơi men thoang thoảng lại càng say mà đầu óc lâng lâng khó tả. Dời môi xuống cổ rồi đến vai, những cái chạm môi nhói nhẹ trên da trôi thẳng qua xương quai xanh hun nóng cả người Minseok, xuống đến làn da trắng trong lớp áo rồi lại lướt nhẹ xuống thắt eo, từng vết đỏ nhỏ nhắn ẩn hiện trên làn da mềm minh chứng cho việc ai đó đã từng nếm thử vị ngọt của miếng thạch mọng này.

Đến khi dừng lại là lúc mắt Minseok đọng hẳn một lớp nước mưa ngay mi dưới, ấm ức chẳng nói nên lời mà cứ nhìn hắn tỏ vẻ trách móc. Bàn tay lớn vuốt nhẹ lên nốt sao rơi ngay gò má mà nhếch môi thì thầm bên tai em

"Mang tiếng rồi, thì anh phải cắn, bạn hiểu không"

Không biết bị cắn bao nhiêu vết nhưng chỗ nào áo quần có thể che thì Minhyung đều cắn hết, kể cả lưng rồi đến đùi, không một nơi nào sót. Vừa đấu tập xong thì Minhyung nhích ghế sang cạnh Minseok, nhìn màn hình của em đang chiếu lại cảnh giao tranh thì hắn móc tay vào cổ áo em kéo ra nhìn vào trong

"Có vẻ lâu mờ đấy"

Cả phòng thấy Minhyung cười gì đó cả buổi và Minseok thì không gỡ được nét bực dọc từ trưa đến giờ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip