Trick or Treat


Halloween đến rồi, thật giả lẫn lộn thì phải cẩn thận, ai biết người đang bên cạnh chúng ta lại có phải là con người hay không?

"Sư phụ, con...con sợ"

"Ma thôi mà, ta còn đáng sợ hơn thứ đó nhiều"

Ryu Minseok sống tại khu rừng phía Tây cách thành LCK vài dặm xa, khoảng năm trước gặp được tên nhóc này đi lạc vào rừng khi bị người ta đuổi đánh do trộm cắp, hỏi ra thì chẳng còn ai nương tựa mới đến bước đường này. Thế là cũng bất đắc dĩ nuôi dưỡng một đứa nhóc con người tên Lee Minhyung, phân biệt con người để làm gì, là vì Minseok cũng chẳng phải người. Cứ xem là học được vài thứ phép cấm đổi lấy tuổi xuân để được sống lâu hơn so với tuổi thọ của đám người trần mắt thịt, ừ là phù thủy.

Đến dịp lễ thì Minhyung mới xuống làng gần thành để thăm thú, sống với phù thủy nhưng lại bị những thứ tầm thường như người trùm vải trắng vẽ mắt đen hù dọa, chẳng ra dáng đấng nam nhi chút nào, càng khiến Minseok được đà trêu chọc.

Dù sợ là vậy nhưng năm nào cũng xuống làng để tham dự lễ hội và mang về một đống kẹo chất đầy nhà nhìn bừa đến phát bực. Năm này qua tháng nọ, thời gian ưu ái cho Minseok tuổi trẻ nhưng cũng rất thương mến Minhyung, khôn lớn dưới sự dạy bảo của phù thủy nên phép thì học được một ít và trưởng thành càng cao to cứ như gấu rừng. Giờ thì Minseok chỉ đứng dưới vai tên nhóc nhỏ con mà mình từng bế trên tay năm đó.

"Con làm được táo độc rồi sư phụ"

"Bảo làm kẹo mà lại chuyển sang táo, tưởng ta là bạch tuyết?"

Bao năm thì vẫn cái kiểu cười ngây thơ đó chẳng khác, mùa Halloween năm nay thì đã biết tự làm kẹo để đi trêu ngược đám nhóc dưới làng, nhưng giờ thì thấy thành quả có hơi không phù hợp để đi giao lưu.

"Con thấy người ta cũng đọc thần chú như mình, nếu không thực hiện thì sẽ chịu hình phạt"

"Nói nghe xem"

Minhyung vẫn còn đang gói quả táo xanh vào giấy bóng cột thêm một chiếc nơ xinh xắn để vài ngày nữa đến lễ sẽ mang đi, nhìn rất tâm huyết với thành quả của mình, rồi cũng tiếp lời với Minseok

"Cho kẹo hay bị ghẹo, nếu cho kẹo thì sẽ được tha, còn không thì sẽ bị ma quỷ quấy phá"

Nghe có buồn cười không cơ chứ, ma quỷ nào lại phá người chỉ vì không được cho kẹo, có chăng là đám nhóc mới lớn bày trò mà thôi, nếu đám trẻ con trong làng dám đến đây xin kẹo thì Minseok sẽ không cho, để xem chúng quậy được đến đâu. Cũng chỉ là chút chuyện phiếm vào những ngày nhàm chán, rồi dần qua vài ngày cũng rơi vào quên lãng, Minhyung đến đúng ngày là rời nhà đi vào làng.

Ở nhà một mình nhàm chán nên Minseok đọc sách rồi đến pha thuốc, xong lại lượn vào bếp tìm bữa tối. Thấy rổ táo đỏ phủ đường do Minhyung làm sẵn để ăn dần, cũng tiện lấy một trái, đúng là ngọt gắt cổ, bảo sao hắn lại thích đến vậy.

"Sư phụ, con về rồi"

Vừa vào nhà đã thấy Minseok ngồi nhìn cây chổi một lúc lâu, bảo là hôm nay bị gì mà nó chẳng bay như mọi hôm, gọi từ nãy giờ cũng không chịu đứng dậy quét nhà. Tầm nhìn Minhyung dời về khu bếp đã thấy rổ táo đỏ vơi đi vài trái, khóe môi liền cong lên mất tự chủ.

"Làm gì vậy?"

Minhyung đi lại ôm lấy cơ thể nhỏ hơn mình tận ba vòng, rồi bế lên để cả hai đối diện nhau dưới cái nhàn nhạt của nến phòng

"Minseokie, trick or treat"

Liền bị nhéo đến đau mặt vì dám xưng hô ngỗ ngược, nhưng hắn chẳng sợ và cũng không có ý định dừng hành động luồn tay ra sau lưng em tháo dây thắt để áo trượt khỏi bờ vai mảnh dẻ.

"Vậy là phải bị ghẹo rồi"

Không nói nhiều liền dụi mặt vào hõm vai thơm mùi gỗ sồi, đặt một bông hoa đỏ lên làn da trắng chỉ sau một cái mút nhẹ. Minseok gào lên đẩy người nhưng tay chân cảm giác chẳng có tí lực nào, kể cả đọc chú để treo ngược hắn lên đánh đòn như mọi khi cũng không được. Áo đã trôi xuống vương lại nơi eo, đầy dấu hôn trải đều từ cổ xuống ngực đến bất lực.

"Hôm nay Minseokie phải làm bạch tuyết rồi"

Ngờ ngợ nhận ra ý nghĩa của câu này, đám táo đó chắc chắn không phải phủ đường mà là phủ độc.

"M..Minhyung, bỏ ta xuống...không là ngày mai ăn roi"

"Người cố qua được đêm nay trước đã, nếu ngất thật thì ngày mai sẽ được hoàng tử hôn đánh thức nhé"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip