Trượt rồi!


Tòa nhà T1 vẫn sáng đèn khi vừa nhận được một phi vụ khó nhằn, đội của họ vừa bị đánh úp bởi một băng nhóm mới nổi, lại chưa tìm được kẻ đứng sau, nên phải họp khẩn giữa đêm thế này để lập kế hoạch sắp tới.

Lee Sanghyeok đứng đầu tổ chức đang nhìn màn hình hiển thị bản đồ thành phố với đầy những dấu đỏ đánh dấu tụ điểm quan trọng nơi những kẻ đó đang nhắm tới. Dạo đây khi Sanghyeok cho người đi xử lý phi vụ ngầm ở những điểm này thì đều bị phá đám hoặc bị hớt tay trên, những bên khác chẳng biết nhận tin từ đâu lại liên tục để T1 leo cây, khiến uy tín của Sanghyeok giảm sút, đương nhiên làm sao gã không tức giận cho được.

"Minhyung, xử lý việc này cho gọn vào"

"Rõ"

Nhiệm vụ trong đêm được giao cho Lee Minhyung, có mặt tại điểm hẹn với nhân tố bí ẩn đang âm thầm quậy phá các mối làm ăn của T1. Hắn đứng dựa tường chờ người, không vội vã hay gấp gáp, người cần đến thì cũng sẽ đến.

"Thì ra là mày à Minseok"

Chỉ cần nhìn dáng hình từ xa cũng đủ để Minhyung nhận ra được người quen cũ, người đã rời bỏ hắn từ ba năm trước mà đi theo con đường của riêng mình, để hắn tìm kiếm trong vô vọng đến nỗi hận thù trỗi dậy khiến hắn nung nấu ý định một ngày nào đó phải gặp lại để giết chết em. Người đó có thân hình nhỏ nhắn, nhưng đừng để bị lừa, những chuyện xảy ra với T1 gần đây đều một tay Minseok dàn dựng thì đương nhiên vẻ ngoài chỉ là yếu tố không quan trọng.

"Đã lâu không gặp, nhìn vẫn đáng ghét như ngày nào"

Minseok khẽ cười mà đáp lại bằng một lời chào. Năm đó vướng bận nhiều thứ, cả hai vốn dĩ đã ở hai chiến tuyến khác nhau, chẳng thể bên nhau một cách dài lâu, kết thúc sớm là chừa lại cho mình một con đường lui, Minseok hèn nhát nên lựa chọn rời bỏ Minhyung trước khi bị hắn ruồng bỏ.

Rút súng ra nhắm thẳng về phía em, Minseok không chút lo sợ hay gấp gáp, hai tay giơ lên như đầu hàng. Tiếng súng vang trên nền đen của bầu trời vọng lại trong từng ngóc ngách của con hẻm nhỏ. Minseok đánh ánh mắt ra sau, một vết đạn hằn lên trên bức tường phía sau, nhưng lúc này vành tai rát nóng khó tả, viên đạn được nhắm chuẩn chỉ để lại một vết thương nhỏ đủ để máu nhỏ giọt từ vành tai xuống bả vai, lời khiêu khích này Minseok xin nhận.

Chậm rãi từng bước em tiến lại gần với Minhyung, đứng thẳng vào nòng súng, tay em giữ lấy tay cầm súng của hắn, chèn ngón cái vào cò súng, lực ngón cố bóp mạnh nhưng rồi lại chẳng được, lực ngón tay của Minhyung mạnh hơn đã chặn lại để em không thể thao tác bóp cò.

"Bắn trượt rồi, để tao dạy anh cách bắn nhé"

Ánh mắt khuyết nửa tròng đen nấp dưới hàng mi cong nhìn thẳng hắn mà cười khẩy. Minhyung vứt súng xuống đất mà vòng tay ra sau giữ lấy gáy em cúi xuống cắn lấy chiếc môi đó, vị ngọt vẫn như ngày nào, không phải vị không thay đổi, mà là con tim chưa từng thay đổi nên cảm nhận vẫn không hề nhạt đi cho dù đã ba năm không gặp.

Mọi chuyện hành sự nếu có Minhyung tham gia thì Minseok sẽ không tham gia, còn nếu có Minseok thì Minhyung cũng sẽ buông tay như cách hắn vứt súng ban nãy, họ vô dụng trong tất cả các nhiệm vụ nếu phải đối đầu với nhau. Chẳng ai nói với ai điều gì, cũng chẳng rõ một lời hẹn cụ thể, chỉ là để trái tim này làm điều nó muốn làm mà thôi.

Dứt khỏi nụ hôn, Minhyung xoa nhẹ lên vết thương trên vành tai nhỏ, lại nghiêng đầu đưa lưỡi vờn qua ngậm lấy để cầm máu lại. Cũng chẳng quá lâu thì thật sự có hiệu quả. Thấy ánh mắt hắn bây giờ nhìn mình lại có chút ý vị, Minseok liền đẩy ra mà quay lưng đi

"Nhớ quá nên đến thôi, lần này không phải chuyện của tao đâu, chúc anh may mắn"

Nhìn bóng lưng nhỏ rời đi mà Minhyung chẳng thể giữ lại, năm đó cũng giữ, rồi cũng chẳng được.

"Đừng đi lâu quá, tao cũng nhớ em"

Hắn thấy bước chân em thoáng khựng lại, rồi vội vã rời đi, đúng là vẫn như trước, tính cách ngại ngùng những chuyện này có thừa. Không thể bắt em mãi bên cạnh mà giam cầm, cả hai có trách nhiệm của riêng mình, nếu không để đặt nặng cái nào hơn thì chỉ có thể cố gắng dung hòa cả hai mà thôi.

Minhyung và Minseok đều biết, trái tim đối phương mãi mãi là của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip