Vá tình
Chiều chiều hương trà ngào ngạt tại mái hiên, ngắm những ánh vàng đang dần hạ sau hàng tre xanh, chẳng biết trông đợi gì mà Liễu Mẫn Tích vẫn ngồi nhìn ra ngoài ngõ mãi chẳng rời mắt khỏi con đường mòn đất kia.
Đương lúc nhấp ly trà nguội, một bóng đen to lớn tay xách chiếc guốc lấm bùn mon men theo đường đất vào đến sân đá của nhà họ Liễu.
"Cậu Tích có kim chỉ đó không?"
Mẫn Tích ngẩng lên đã thấy Lý Minh Hùng nhà thầy đồ của làng đứng dưới góc thềm, bộ dạng lôi thôi chẳng thể tả, vạt áo thì bên cao bên thấp, ống quần xắn lên lộ ra đôi chân to như cột đình lại lem nhem đất. Ai nói con của người dạy chữ thì không biết phá phách?
Chẳng nói chẳng rằng, Mẫn Tích vào nhà mở hộc tủ gỗ rồi đốt thêm cây đèn nhỏ đem ra ngoài hiên, vừa ngồi xuống đã thấy Minh Hùng tự tay rót trà chứ chẳng cần chủ mời.
Trà pha lúc nắng đang ở giờ Thân vài khắc, giờ này đã điểm sang Dậu, thì nào có được thơm ngon như lúc nước mới vừa ngả vàng, cảm nhận được hơi lạnh lẫn cái chát ở hậu vị thì cũng hiểu Mẫn Tích đã ngồi đây từ khắc nào.
"Cậu Hùng làm gì mà sứt chỉ?"
"Mải thả diều nên tôi vô ý"
Nghe thì cũng biết vậy, Mẫn Tích nhìn vải áo người bên cạnh rồi lựa ra cuộn trắng ngả màu như nước gạo, se nhẹ đầu tơ để mềm hơn rồi luồn qua khe kim nhỏ dưới ngọn nến lập lòe theo gió. Thấy em nheo mắt thì Minh Hùng nhanh tay chắn lại để ánh vàng thôi nhảy múa mà yên vị cho em xỏ chỉ.
Mẫn Tích ngậm nhẹ bên đầu sợi trắng rồi cũng chậm rãi xỏ vào, đo sao cho đều rồi thắt nút để chuẩn bị cho việc khâu vá.
"Áo cậu"
Tay đưa sang xin lấy áo để khâu, vậy mà Minh Hùng chỉ cười khờ khạo lắc đầu, không phải áo, mà là quần. Nhìn xuống đáy quần, hẳn một đường chỉ lớn bị toạc ra ngay nơi nhạy cảm, may sao con nhà có của, cũng mặc tận hai lớp, nếu không thì khiến cả làng này lại được một trận cười lớn.
"Làm sao lại rách?"
"Tôi trượt đê xuống đồng diều"
Đúng là nói có sách mách có chứng, ai mà khen cậu Hùng nhà thầy Lý tài trí thì cũng thôi đi, cỡ mà quậy nhất làng Quảng này thì chẳng ai sánh được với cậu. Mẫn Tích nghe vậy cũng mỉm nhẹ cười khẽ.
Dưới cái mát của gió chiều, hay trong khoảng tối chỉ có chút sáng mờ ảo, một thoáng tình ai để vương trên viền môi nơi em, muốn xin lại mà chẳng biết làm sao.
Cả hai vào nhà ngồi sau vách tranh mỏng để mượn lấy tấm vải che thân, rồi đợi Mẫn Tích từng đường mềm mại chỉ trắng trên tấm vải bung nếp, cứ vậy vải rách cũng trở về nguyên trạng. Tích lại vuốt lên tấm vải bạc màu có chút lưu luyến, lát sau mới cắn đuôi chỉ để trả lại cho cậu Hùng.
Đưa quần nhưng nào có nhận ngay, cậu Hùng lại nắm vào tay Mẫn Tích kéo sát mình, vuốt lên khớp ngón rồi lần lên cổ tay nhỏ mảnh như cành tre, tại đó ánh lên một tia xanh của chiếc vòng ngọc bích, thứ mà thường được tặng khi cưới xin.
"Vải rách thì cũng vá rồi, tình anh nhỡ rách khi nào mình khâu?"
Mẫn Tích rút tay lại cất gọn kim chỉ vào hộp rồi đặt lên đùi thở dài, lảng tránh ánh nhìn của ai đó từ lúc đến sân đã chẳng chịu chuyển hướng, cứ lộ rõ cái tình khó che đậy, cái tình nơi ai mà hắn chẳng dám lấy lại, chỉ đợi một lời là lại bồi thêm cho đậm.
"Ai khâu cho cậu thì can gì tôi?"
Cánh tay lớn bọc ngang thắt eo rút gọn khoảng cách giữa cả hai, Minh Hùng tựa đầu lên vai em bật cười trêu đùa
"Can chứ, mình không vá thì thả diều nó sẽ bay mất đấy"
Nét hồng hiện dần trên đôi má tròn, vẫn không chịu quay sang nhìn hắn.
"Đành rằng mình không tiếc, nhưng mình nỡ để anh lạnh gió vào người à?"
Năm đó cũng là vì mấy lời thế này mà Mẫn Tích từ học trò thầy Lý lại trở thành cậu út của ông khi nào chẳng hay, trách con nhà giáo nhưng miệng mồm lại dẻo quặc như một nồi chè, mới khiến cậu Tích ngã vào rồi nào có trèo ra được.
Một lớn nắm tay một nhỏ dắt nhau ra cổng, ngang qua khu bếp lại tiện cúi đầu chào phụ mẫu
"Thưa cha má con dắt nhà con về"
Một tháng có bao nhiêu tuần là bấy nhiêu lần Mẫn Tích dỗi về nhà mẹ đẻ, còn Minh Hùng thì sang đón người mấy hồi vì nhà ông Lý cách sân ông Liễu chỉ độ dăm bước chân.
Thế mà cũng lấy nhau được tận bảy năm có lẻ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip