Vật chung


Từ thời biết nhau vào năm đầu ở công ty thì Lee Minhyung và Ryu Minseok đã rất thân thiết, dường như cả hai còn có thể cảm nhận được năng lượng của nhau, ồn thì sẽ ồn cả hai, mà im lặng thì cũng cùng im.

Vậy nên đến năm thứ ba thì họ cũng về chung một nhà, chi là mối quan hệ trên mức tình bạn một chút, sống cùng vừa lợi nhiều mặt, lại còn thoải mái. Nhưng dạo gần đây thì Minhyung hay có thói quen kỳ lạ, dùng dầu gội và sữa tắm của Minseok, hết thì mua cùng loại để dùng chung. Bình thường ăn với nhau cũng phải san sẻ thì dùng đồ chung cũng chẳng có gì lạ. Đến hôm nay đang ngả người chọn phim xem thì thấy Minhyung vắt chiếc khăn xanh nhạt đi vào phòng, đương nhiên cái khăn đó là của Minseok.

"Khăn nhóc đâu?"

"Em đang giặt, mượn tạm nhé"

Minseok hơn tuổi Minhyung nên cũng xưng hô có vai vế, cơ mà thân hình thì không bằng người ta, nhường nhịn hậu bối thì cũng được, cơ mà dạo đây hắn làm sao vậy, cứ thích động vào đồ của người khác là thế nào. Có hôm Minseok tìm chiếc quần thun dài của mình mãi không thấy, sang phòng Minhyung thì thấy hắn đang mặc và ngáy ro ro trên giường. Không phải là tiếc rẻ gì với hắn, vì lúc nào Minhyung cũng mua gấp đôi để sẵn, mà toàn là đồ dùng theo ý mình nên chẳng thiệt đi đâu, chỉ là sở thích của tên đàn em đang thay đổi dần thì phải.

"Mang son dưỡng không, cho em mượn"

"Son cũng mượn, có gì mà em dùng riêng được không vậy?'

Lại cứ cười một cách khờ khạo rồi lùng tìm trong túi của Minseok và lấy ra cây son dưỡng mùi kem tự thoa lên môi.

"Nếu anh không thích thì hôn em một cái để em đỡ mượn"

CHÁT

Minhyung ôm lưng đau đớn đến quằn quại. Luyên thuyên nhảm nhí mãi, may là tốt tính và biết điều, nếu không ban đầu hắn đã bị Minseok đánh chết vì cái miệng này, cậu giật lại cây son cất vào túi rồi quay đầu về lại tầng làm việc của mình

"Minseok, anh nghĩ sao nếu call me by your name"

Bước chân ai đó liền khựng lại giữa hành lang, nghiêng mặt liếc ra sau, một tia sắc bén lạnh lẽo ánh lên tại đuôi mắt của Minseok. Biết không lành từ biểu cảm này nên Minhyung quay đầu chạy mất khi đã thành công thả trò đùa của mình. Giờ thì muốn cái gì cũng mượn của Minseok đến độ người anh này bắt đầu khó chịu.

"Em có mua để trả lại mà, nếu không được thì em lấy chai khác dùng riêng"

Mùi hương bây giờ cũng giống nhau và điều đó được mọi người xung quanh cảm thán, may là đồ riêng tư trên người không vừa, nếu không hắn cũng dùng chung. Chỉ có cài quần yêu thích màu xanh biển của Minseok vì là kiểu rộng suông nên hắn mới mặc vừa, thế là mặc mãi rồi cậu cũng không thể mặc lại được vì bị giãn lưng quần.

Giờ thì về nhà đang ngồi trên sàn khâu lại đường chỉ bị bung trên chiếc quần khổ sở đó. Từ lâu đã cho hắn chiếc quần đó, nhưng lòng thì cứ thắc mắc vài thứ

"Anh cảm giác như em đang thích anh"

Tay đang cầm kim của Minhyung khựng lại, hắn nhìn sang cậu như nghe được gì đó mới mẻ, lại tự suy ngẫm mà không tìm được lý do nào để phản biện. Khâu xong thì lẳng lặng về phòng, có vẻ bình thường chỉ thích trêu anh trai nhưng khi bị người ta tấn công ngược thì cũng biết ngại rồi. Cả tối Minseok xem xong bộ phim cũng không thấy ló mặt ra, đến gõ cửa phòng thì vờ ngủ không trả lời, mấy trò vặt này cậu biết thừa, trạng thái hoạt động tin nhắn đang hiện xanh thì ngủ thế nào.

Rồi cũng tự mở cửa vào, cả hai không thường khóa cửa vì ra vào phòng nhau như cơm bữa. Hắn trùm chăn lên đầu thin thít, lát sau cảm nhận được bàn tay nhỏ vuốt ve trên tấm chăn cứ như anh trai đang dỗ dành đứa em nhỏ.

"Thì dùng chung cũng được, cơ mà lúc nào cũng là em lấy đồ của anh"

Tay nhỏ vỗ lên chăn gọi hắn ra, ngẫm gì đó rồi lại hỏi: "Em cũng phải có gì để anh dùng chung chứ"

Chăn kéo xuống lộ ra mái đầu lớn, đôi ngươi nâu long lanh lấp ló như đang suy nghĩ, đáp lời Minseok là chất giọng lí nhí

"Áo quần em thì anh mặc cũng được mà"

Nhìn thì to lớn mà cứ như một chú gấu con, Minseok càng thích dáng vẻ này, cậu ghé sát mặt xuống gần hắn để lộ ra khóe mi đang cong lên

"Anh muốn dùng thứ bên dưới của em, Minhyung có cho mượn không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip