Will you?


Bạn biết cảm giác bỏ lỡ người mình yêu là loại cảm xúc đau đớn như thế nào không?

Hôm nay, trời xanh bồng bềnh những gợn trắng tinh khôi, nhủ lòng rằng là một ngày vui, nhưng sao nhiều ký ức ùa về khiến tâm hồn này thổn thức khó tả.

Ryu Minseok mặc vest trắng đứng trước gương ngắm nhìn dáng vẻ mà mình đã trông chờ từ lâu. Nhớ thời còn non trẻ chỉ mới mười tám, em và người đó cùng hứa với nhau tương lai sẽ cùng là một thể, tay nắm tiến về phía trước cùng xây dựng cuộc đời riêng cho cả hai. Đến khi em hai mươi hai, nhận được tin người đó từ biệt đất Hàn đến nơi nước Pháp xa xôi để nối nghiệp gia đình, lòng quặn thắt nỗi đau chẳng thể nào chấp nhận sự chia ly này, gào khóc giữ người nhưng rồi vẫn buông tay

"Lee Minhyung, nếu đã đi thì đừng bao giờ gặp lại em nữa"

Tiếng lớn vọng cả sảnh chờ sân bay quốc tế, nhưng rồi bóng lưng to lớn cũng khuất sau cổng an ninh, em đổ gục mà lã chã từng giọt lòng nặng trĩu như có thể nứt vỡ cả mặt đất.

Rồi thời gian sau, nhạc sĩ họ Lee đã gặt hái nhiều thành tựu với những bản nhạc làm rung động hàng triệu trái tim, nhưng tại sao tim em lại chẳng hề muốn vì người đó mà động lòng lần nữa. Nhìn những bài báo khen ngợi trải dài bảng tin các trang mạng xã hội mà em nấc nghẹn từng hồi

"Triệu trái tim của nhân loại cũng chẳng bằng một trái tim nhỏ nhoi của em, đúng không Minhyung?"

Đến khi em có cơ hội được tham gia tuần lễ thời trang tại Paris, điều mà em đã ao ước suốt con đường sự nghiệp, cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Minseok nhanh chóng xếp hành lý và bay đến đất Pháp. Sau buổi diễn, em dành một ngày tự đi thăm thú, để xem thử, Minhyung yêu gì ở cái đất đông người này, thì ra là thành phố của tình yêu.

"Có thành phố của nỗi đau không nhỉ, em sẽ đến đó và khắc tên mình lên một góc tường thật đẹp để anh mãi chẳng thể tìm đến, vì em mong anh được hạnh phúc với điều anh đã chọn"

Nhìn tháp Eiffel sáng đèn rực rỡ như chúc mừng cho những ai thành đôi dưới ánh sáng của sự chúc phúc này, có thể là cũng đang gửi lời đến em, nhưng là cho tương lai chứ chẳng phải hiện tại.

Đến sân bay về lại quê nhà, Minseok thầm cười rằng mình đã đến thăm đất Pháp thì cũng mong Minhyung sẽ về thăm nước Hàn này một lần, để em được nhìn thấy dáng hình của người em yêu, là sinh viên khoa thanh nhạc Lee Minhyung, không phải nhạc sĩ Gumayusi Lee của nhạc viện Paris.

Trở về với thực tại khi ngưỡng ba mươi sắp gõ cửa, Minseok chỉnh lại cành linh lan ngay ngực áo rồi rời phòng chờ, tiến đến cổng trước khi vào lễ đường, khoác lấy cánh tay cha mình chậm rãi từng bước vào lễ đường. Lòng thấp thỏm từng hồi mà các siết lấy bó hoa cưới, tay cũng mất tự chủ mà run lên, và cha đã nhẹ vỗ lấy bàn tay nhỏ trấn an.

Đứng trên lễ đường lúc này, em nhìn sang bên cạnh thì cảm xúc đã không thể kiềm được nữa, vỡ òa với những ấm ức trong lòng mình

"Lee Minhyung, bước lên làm lễ ngay, đừng để em đánh anh vào ngày cưới"

Chú rể lớn ngồi ở hàng ghế đầu của vị trí gia đình chú rể nhỏ mà khóc nấc liên tục đến mặt mày đỏ lên, hôm nay được cưới người thương nên hắn không kiềm được mà khóc từ phòng chờ đến tận lúc này. Nhìn Minseok bước vào thì càng đổ gục bởi nhan sắc tỏa sáng hơn cả bất cứ thứ ánh sáng nào. Rồi em lại phải xuống tận nơi đón chú rể của mình lên bục lễ, người ta thì được chú rể đón, còn em thì ngược lại. Độ khoảng hai năm trước, nhạc sĩ họ Lee sáng tác một bản nhạc tình yêu, tự biên lời, trong đó là những điều mà hắn gửi gắm cho người ở xa.

Cuối bài kèm theo hàng chữ nhỏ

"Will you? Ryu Minseok"

Và Minhyung đã trở về để tự tay kéo đàn gửi tặng cho em như lời bày tỏ một lần nữa, đến mãi tận hai năm sau ngày đoàn tụ, em mới trả lời câu hỏi của hắn.

"Chúng con đồng ý"

Cha xứ tuyên bố cả hai trở thành bạn đời và bắt đầu trao nhẫn cưới để hoàn tất buổi lễ

"Nín dứt, đeo nhầm ngón thì em sẽ tẩn anh một trận nữa"

Còn, cảm giác đau đớn khi bỏ lỡ người mình yêu? Minseok không biết, vì người em yêu đang ở ngay bên cạnh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip