Yêu 1000%


Nói đến mặt dày thì phải nhắc đến Lee Minhyung, cái tên hay lẽo đẽo theo Ryu Minseok nhìn đến phiền

Vào năm Minseok đi thực tập đã vô tình cứu một tên lạ mặt, thế rồi từ đó cứ bị bám lấy

"Minseok có thích mình không?"

"Không"

Đến khi chụp ảnh tốt nghiệp, cũng đứng bên cạnh hỏi tiếp câu tương tự, đến để tặng hoa mừng Minseok tốt nghiệp mà không có tấm nào là hắn nhìn về phía ống kính, chỉ mãi nhìn về phía em, mặt em đâu có chụp được ảnh?

Rồi những ngày tháng lăn lộn vì công ăn việc làm, mệt mỏi đến phờ phạc, vẫn là Minhyung đến đón em đi ăn rồi đi đây đó giải khuây, đưa cho em một hộp kem dâu ngồi tại ven bờ sông Hàn, cứ nghe em luyên thuyên mãi về những bất mãn trong lòng

"Minseok thích mình chưa?"

"Tao bực rồi đấy"

Khi nào câu trả lời cũng là không, mà hắn dám hỏi thì em vẫn sẽ trả lời.

Năm cả hai tròn hai mươi sáu, Minseok đưa Minhyung về thăm nhà, nói rằng đây là một người bạn của mình nhưng nhìn hành động thì không giống lắm, cả hai đan tay cùng dùng bữa với gia đình.

"Vậy Minseok thích mình rồi đúng không?"

"Không, im mồm và ăn đi"

Nhỏ con là Minseok, to lớn là Minhyung, thế nhưng họ trái ngược về tính cách, bạn nhỏ thì rất hay cáu và chẳng ai dám lại gần, chắc là chỉ có tên kia chịu đòn giỏi mới dám bám dính lấy em. Còn Minhyung thì miệng cười nhưng đấm cũng đau chẳng kém, ai cũng nói là họ hợp nhau mà chẳng bao giờ thấy khẳng định bằng lời, vì họ dùng hành động.

"Hôm nay em có thích anh chưa?"

"..ưm...thích cái con c...."

Minhyung siết chặt vòng tay cật lực từng hồi chạm đến điên đảo đầu óc trong đêm cả hai kỷ niệm một dịp đặc biệt

"Ừ anh thích con đó của em"

Dở hơi thì cả đôi, đến ngày mặc vest chỉn chu sáng lạn đứng trước bao nhiêu người lại vẫn đùa giỡn chẳng nghiêm túc.

"Ryu Minseok, con có đồng ý lấy Lee Minhyung không?"

"Con đồng ý"

Lúc làm lễ trao nhẫn thì hắn lại hỏi rõ to khi đeo cho người trước mặt

"Ryu Minseok, em có đồng ý thích anh không?"

"Con mắt để ở đâu mà đeo vào ngón giữa, mày thích ngón giữa không?"

Bẵng đi gần hai năm sau lễ cưới hoành tráng thì nhà họ Lee đang rất trông chờ thành viên mới. Được vào phòng mổ chăm bạn đời cũng như đón con trực tiếp, nhưng có vẻ không mấy đẹp mắt, Minseok gào thét rồi nắm tóc Minhyung giật lên giật xuống khi tên nhóc đó cũng lỳ lợm không kém bố lớn của nó.

"Nhìn anh này, hít vào thở ra đều nào, nghĩ rằng mình đang thích anh là con sẽ ra ngay"

"Tiên sư thằng hâm, lần sau mày đi mà đẻ"

Nói vậy nhưng rồi làm liền vài đứa, lần nào cũng một câu mắng như vậy trong phòng sinh nhưng vẫn là cứ để Minhyung làm sưng bụng.

"Ba ơi, bố lớn hỏi là ba có thích bố không?"

"Không thích"

Nhà có tận năm đứa thay nhau mỗi ngày hỏi hộ Lee Minhyung xem Ryu Minseok chừng nào mới thích hắn.

Thời gian trôi nhanh thoáng cái là căn nhà ồn ào tiếng cười nói đã vắng vẻ hẳn hoi, quay lại như thời mới cưới.

"Ba tụi nhỏ có chịu thích anh chưa?"

"Sắp tới chôn xa tôi một chút, anh quá ồn ào"

Nói vậy mà Minseok lại nỡ làm thật, em lâm bệnh rồi nằm giường rất lâu khi tuổi già ập đến, cũng chẳng còn đủ minh mẫn để nhớ được mình có mấy đứa con, thế mà vẫn nhớ được câu trả lời cho câu hỏi vô nghĩa của Minhyung.

"Mình có thích anh không?"

"Không"

Minhyung cười khì khì ngồi cạnh giường bệnh vuốt ve vầng trán nhăn nheo, bỗng em nắm chặt tay hắn một lúc, nước mắt trào ra đau lòng.

"Vì em yêu anh"

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối, Minseok rời đi trong vòng tay của người mình yêu.

Hai năm sau, tại mộ phần trong khuôn viên nhà họ Lee, hai người con lớn đứng nhìn tấm bia lớn với hai dòng tên quen thuộc.

"Anh hai có nghĩ ông ấy lại đang phiền ba nhỏ không?"

"Còn phải hỏi, chắc chắn là vậy rồi"

Cái tình của một kiếp trọn vẹn chỉ cần có vậy, nhưng nó không phải là hồi kết.

Vừa xong trận BO3 thắng áp đảo 100T, ngay sau ánh đèn sân khấu, xạ thủ nhà T1 khom người nói gì đó với hỗ trợ nhỏ của mình

"Minseok thấy mình thế nào?"

"Thấy muốn yêu 1000%, nhanh đi phỏng vấn kìa"

Hôn lén một cái lên môi Minhyung rồi chạy mất vào phòng chờ. Màu áo này, tiền tố T1, vẫn sẽ là thứ cùng họ đi hết thanh xuân kiếp này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip