Chương 5
Em có tư cách gì để ghen đây?
Chương 5 (au: thanh_wei)
- Còn anh là Park Jaehyuk ná, anh học năm tư á.
- Được rồi, tao về trước, có chuyện gì nhé tao nhé Jaehyuk.
- Anh về trước nhé Meiko, Minseok.
- Bái mài.
- Tạm biệt.
- Em chào anh ạ.
Lee Sanghyeok không làm phiền họ nữa, hắn rời khỏi kí túc xá, vừa mở cái điện thoại lên đã bị thông báo trong group làm cho cái máy hắn lag luôn, ting ting liên tục.
Trong kí túc xá, Minseok giúp Meiko và Jaehyuk dọn đồ.
- Làm phiền em quá.
- Dạ có gì phiền đâu ạ, không sao đâu ạ.
Siwoo -> Lào gì cũng tôn
Sáng hôm sau, phòng hội học sinh đông như chưa từng đông hơn. Không chỉ có các thành viên của hội, mà hội trưởng hội phó thư ký rồi cả du học sinh trao đổi cũng có mặt tại đây.
Siwoo nhìn Park Jaehyuk bằng da bằng thịt đang ở ngay trước mặt mình chứ không phải qua màn hình điện thoại liền sững sờ sửng sốt nhưng cũng vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi Jaehyuk đang đứng trước mặt mình.
Siwoo lao đến ôm lấy Jaehyuk trước mặt mọi người khiến hiện trường im lặng như tờ, ai ai cũng đơ người trong khoảnh khắc Siwoo lao đến ôm lấy học sinh trao đổi mới về nước chỉ có Lee Sanghyeok mặt mày không chưng ra cái biểu cảm gì cả.
Bên cạnh đó, Meiko cũng được phó hội học sinh giúp đỡ, đây là đặc quyền của học sinh trao đổi khi đến với trường, sẽ được hội trưởng và phó hội trưởng dẫn dắt trong vòng một năm.
Còn Minseok và Minhyung dường như mối quan hệ ấy chẳng tiến triển gì cả, họ đối xử với nhau như những người bạn, nhưng cũng chẳng hề giống như những người bạn.
Minhyung đứng phía cuối ở trong phòng hội học sinh, đôi mắt của hắn luôn hướng về phía Minseok, trong mắt hắn chỉ có một mình cún con ấy mà thôi.
Nhưng tiếc rằng cún con quá tự ti về vết sẹo trên người nên chẳng dám tin vào bất kì thứ gì nó gặp phải cả.
Mà không sao hết, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, hắn sẵn sàng ở bên em với bất kì tư cách gì dù có là người lạ đi chăng nữa, chỉ cần em hạnh phúc đối với hắn thế là đủ rồi.
Lee Sanghyeok nhìn mấy đứa trẻ đang hạnh phúc vui vẻ bàn bạc về bữa ăn trong lòng cũng vui vẻ không thôi, cảm giác cứ như ông bố nhìn thấy gia đình vui vẻ sum vầy vậy.
Góc không liên quan: Dạo này các au viết fic bị bế nhiều quá, nên tui cũng rén dù tui flop.
Truyện giải trí thui các mom, mình mới mò được cái viết fic chat bằng ảnh nên mình dùng luôn, cơ mà viết thêm tí chat chỉ để vui vui thui á, không ảnh hưởng đến cốt truyện gì hết đâu nha các mom🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip