8. Annie

Kim Hyukkyu lặng lẽ đứng nhìn Minseok trở về trên vai Lee Minhyung, cậu che mặt vùi đầu vào người kia, chốc chốc lại đòi leo xuống.

"Khung cảnh thật quen thuộc"

Anh Sanghyuk và mọi người trong đội chạy tới hỏi han tình hình của Minseok, nhưng cậu lại giật ống tay áo của Minhyung, anh liền lên tiếng:

- Minseok cần nghỉ ngơi một chút, chắc lát nữa không ghi hình được.

- Ừm... anh sẽ nói lại với quản lý.

Kim Hwanghee đi từ đằng sau tới, tức giận nói:

- Nhóc về đi, chuyện này tao sẽ làm cho ra cam ra quýt.

Khi cả đội trở lại lều chính, vì thời gian đã gấp, Minhyung đành thay bộ đồ dự phòng khác, khi Moon Hyeonjun đưa áo mới sang, vô tình nhìn thấy vài vết đỏ kì lạ:

- Ủa, mày bị xước này, hồi sáng tao đâu có thấy?

- À, chỉ là bị một con cún nhỏ cào qua thôi.

- Chó á? Trên cái núi này ư???

"Aaaaaa cái tên điên khùng này"

Ryu Minseok giả vờ cúi đầu xuống, muốn lấy tay che đi gương mặt đang dần nóng lên của mình, lại giật mình nhìn vai Minhyung, đành cắn môi giấu chúng sau lưng.

- Vậy em xin phép đi trước ạ.

Lee Minhyung nhìn Minseok định rời đi, buồn cười nhìn bộ dáng lén lút của cậu, vừa định lên tiếng, Minseok thấy vậy lại hiểu nhầm Minhyung muốn đi theo mình, liền nhanh chóng cắt lời:

- Không... không cậu ở yên đó.

- Choi Wooje, mình đi chung đi, go go go~

Sau đó, Minseok kéo vội Wooje trong trạng thái chẳng hiểu gì đi mất.

Vừa mở tấm bạt lên, Minseok đã thấy Kim Hyukkyu đứng ở bên ngoài từ bao giờ, anh im lặng 1 lát rồi lên tiếng:

- Minseokie, em vẫn ổn chứ?

- Anh à, em không sao cả, để khi khác chúng ta nói chuyện nhé.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhanh chóng rời xa, giữa hội trường tấp nập người, Kim Hyukkyu tự mình ngẫm nghĩ lại tất cả mọi thứ.

"Là một buổi sáng đầy nắng, Ryu Minseok chạy tới và nói rằng, những video của em đã được chú ý tới, là một đội rất nổi tiếng.

Lúc đó tôi chỉ bật cười và nói rằng 'chúc mừng nhé'.

Nếu có thể quay về ngày hôm đó, liệu tôi có thể nói gì khác đây?

Thú thực mà nói, tôi đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ rời xa vòng tay mình, chỉ cần em đứng phía sau mà thôi.

Rõ ràng là tôi cũng có thể mang chiến thắng đến cho Keria mà"

Thời gian ban đầu, Minseok vẫn lén trốn khỏi ký túc xá để đi gặp đồng đội cũ, trong cuộc vui của họ, cậu chỉ đơn thuần than vãn về áp lực và nhịp sống mới của mình. Lúc đó, Kim Kwanghee đã trêu rằng:

- Thằng nhóc này, mày đã thấy cảnh rời xa anh Hyukkyu là bão tố chưa?

- Hu Hu Hu.

Minseok khóc ròng nằm dài lên bàn, nhưng Hyukkyu biết, một khi cậu đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ hối hận.

"Dần dần trong câu chuyện của em đã xuất hiện một người"

- A Lee Minhyung cậu ta đúng là đồ khùng.

- Cậu ta chê bôi em dễ sợ.

- Con Thresh đánh vậy thôi chứ muốn sao nữa???

Minseok tức tối vừa nhai thanh cay vừa càm ràm về xạ thủ mới của mình. Chỉ là cậu không để ý đến ánh mắt phức tạp của Kim Hyukkyu, anh cũng chỉ im lặng nghe cậu kể chuyện.

Sau đó, Hyukkyu nghe thấy một tin tức không tốt về Keria, liền nhanh chóng truy cập SNS, là toàn bộ cảnh Gumayusi ẩu đả với fan để bảo vệ cậu. Anh bấm vào số của Minseok nhưng cuối cùng vẫn không gọi, chỉ nhắn cho cậu vài tin.

"Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ, Ryu Minseok thật dũng cảm"

Sáng hôm nay, khi cả nhóm đang thảo luận phân chia thành viên tham gia các môn đồng đội, Moon Hyeonjun vừa nhìn thấy có trò bắn cung liền nhanh chóng nháy mắt với Minhyung, bọn họ đã chơi con game này ở khu giải trí của T1 đến mức lão luyện luôn rồi. Nhưng Ryu Minseok lại không nhìn thấy, vừa nghe có môn bắn cung, liền gượm hỏi:

- Cái này... tớ cũng muốn thử.

- Được.

- ??????

Moon Hyeonjun bật dấu chấm hỏi to đùng nhìn Lee Minhyung, đang định phản đối thì Choi Wooje đã chạy tới dụ dỗ cậu tham gia trò đi ba chân với mình. Đội trưởng được mệnh danh là kẻ thù của thể thao, tất nhiên Lee Sanghyuk không hề đăng kí bất kì trò chơi nào mà đùn đẩy hết cho bọn họ.

Kim Hyukkyu ngạc nhiên khi nhìn thấy Ryu Minseok ở khu vực thi bắn cung, phải nói những người tham gia trò này gần như đều là xạ thủ và rừng. Minseok cũng nhìn thấy đội DK, cậu vui vẻ vẫy tay chào anh, Minhyung cũng đưa mắt nhìn qua, khi ánh mắt hai người chạm nhau, dường như địch ý đã thể hiện trong giây lát.

"Minseok rất hiếu thắng, nếu như không có khả năng đứng nhất thì em sẽ không bao giờ tham gia"

Dù đã đăng ký loại cung nhẹ nhất nhưng Ryu Minseok phải tốn nhiều sức mới kéo căng dây cung được, cuối cùng vì dùng lực quá nhiều nên cậu đã bắn trượt. So với Lee Minhyung, quả thật là rất chênh lệch.

Minhyung nghiêm túc đứng bên cạnh hướng dẫn tư thế cho cậu, dù đang bị dẫn trước rất nhiều điểm, nhưng hình như hai người cũng không còn để tâm nữa.

- Góc độ sai rồi, lần sau phải nâng tay cao lên một chút.

- Nếu bắn trúng thì sao?

- Được toại nguyện 1 điều ước nho nhỏ.

Minseok sau khi tới lượt, chăm chú nghe theo lời của Minhyung, liền bắn trúng hồng tâm liên tiếp.

- Ui, tớ bắn trúng tận 2 lần luôn này.

- Nếu vậy tớ cũng muốn tham gia...

Khi ban tổ chức thông báo bổ sung thêm trò chơi paintball, Minseok đã cực kì hứng thú với nó, Minhyung biết cái ý định "Thể hiện sức mạnh nội tại bên trong ngoại hình nhỏ bé" mà cậu đã to nhỏ với Choi Wooje, liền bật cười:

- Không nhé, chọn cái khác đi.

- Ghét cậu ghét cậu ghét cậu.

Nhìn cả hai vui vẻ rời đi sau khi kết thúc trò chơi, Kim Hyukkyu cúi đầu ngắm nhìn cây cung trong tay mình.

"Em thay đổi rồi?

"Dù đội đỏ đã thua, dù tôi đã thắng, nhưng hình như người thắng thực sự lại là..."

[Khu vực thi đấu Paintball]

Ryu Minseok nhìn 2 người anh thân thiết của mình đều tham gia trò paintball, liền than vãn tiếc nuối, Kim Kwanghee nhìn vóc dáng nhỏ bé đáng yêu của cậu, lại nhìn sang sân đấu sặc mùi thuốc súng kia:

- Tao cảm thấy chỉ cần 5s thôi là mày bay ra ngoài sân luôn đó.

- Cầu cho ông anh vấp cỏ.

Minseok tức giận, không tiếc lời trù ẻo dù Kwanghee cùng đội với nhà mình, sau đó nhìn sang Kim Hyukkyu, cậu vô tư nói:

- Hôm nay anh Hyukkyu cũng cố lên nhé.

- Ừm.

Kim Hyukkyu theo thói quen vô thức đưa tay lên xoa đầu Minseok nhưng cậu lại giật mình né đi, tay anh khựng lại giữa không trung, cậu bối rối trả lời: 

- Xin lỗi, chỉ là em hơi bất ngờ.

- Không có gì.

- Em trở về đội đây.

Nhìn theo hướng Minseok rời đi, Kim Hyukkyu nhạy bén nhận ra có ánh mắt đang dõi theo mình, anh nhìn lên đài quan sát phía trên, là xạ thủ đó. Lee Minhyung thu hết tất cả hành động của Kim Hyukkyu vào trong mắt, ánh mắt từ từ lạnh dần. Chỉ đến khi Ryu Minseok bước nhỏ trở lại bên cạnh, Minhyung mới thả lỏng cơ mặt, anh nhìn cậu rồi nói vu vơ:

- Minseok được yêu mến quá nhỉ.

- Cậu ghen chắc? 

Minseok buột miệng ghẹo lại.

- Ừ.

- Hả, cậu nói cái gì cơ?

Vì tiếng cổ vũ của fan quá lớn, Ryu Minseok không nghe thấy được gì, Lee Minhyung chỉ đành thở dài, đưa tay gỡ vài sợi kim tuyến trên đầu cậu mà khán giả đã bắn lên không trung khi mọi người đi ngang qua.

[..]

- Anh?

Kim Hyukkyu hơi giật mình, trở lại hội trường nhộn nhịp, nhìn cốc nước sóng sánh trong tay, Kim Kwanghee nhìn ra anh có tâm trạng, liền hỏi:

- Vẻ mặt lúc nãy của anh có hơi đáng sợ đấy.

Kim Hyukkyu đưa mắt lên sân khấu, nữ MC lúc này đang nhiệt tình đưa ra câu hỏi cho tuyển thủ nhà T1:

- Tuyển thủ Gumayusi, trước đây tôi đã từng phỏng vấn bạn câu hỏi này rồi, nhưng tôi muốn biết liệu bây giờ có gì thay đổi về gu người yêu của bạn không vậy? Nghe nói bạn vẫn chưa có người yêu?

- À trước tiên thì, người đó phải có nốt ruồi ở dưới mắt nhé.

"...Lee Minhyung"

Anh bóp nát cốc giấy trong tay, nhìn Minhyung đang nở nụ cười đầy ẩn ý về phía mình,  ánh mắt dần tối lại:

- Không có gì, chỉ là anh vừa nãy ra một ý định thôi.


P/s: High quá phải lên vội cái chap cho nóng  (▰˘◡˘▰)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip