Anh tự chọn mà (1)
Gumayusi là một Alpha hiếm – mạnh mẽ, quyền lực, và không bao giờ thất bại trong bất kỳ cuộc chơi nào. Hắn đứng trên đỉnh cao, là kẻ mà bao người ngước nhìn, ngưỡng mộ.
Nhưng cũng vì thế, hôn nhân của hắn chưa bao giờ là thứ hắn có thể tự do lựa chọn.
"Cậu ấy là Omega phù hợp nhất với con. Nếu con muốn củng cố vị thế của mình, hãy cưới cậu ta."
Lời cha hắn nói vang vọng trong đầu, kèm theo đó là hình ảnh người đang đứng trước mặt hắn – Keria.
Một Omega có xuất thân không quá cao quý, nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc mềm, đôi mắt sâu hút, và khí chất điềm tĩnh đến mức... khiến Gumayusi không tài nào nắm bắt được.
Hắn biết rõ, cuộc hôn nhân này chỉ là một nước cờ. Và hắn cũng đã có người trong lòng – người duy nhất hắn thật sự muốn.
Bạch nguyệt quang của hắn.
Người ấy không phải Keria.
Nên ngay từ đầu, hắn đã quyết định – cậu ta chỉ là một Omega bị ràng buộc với hắn vì lợi ích. Hắn sẽ không dành cho cậu ta bất kỳ sự quan tâm nào.
Nhưng có một điều hắn không ngờ...
Keria thậm chí còn chẳng hề để tâm đến hắn.
Omega này không hề bi lụy, không có vẻ gì là bị cưỡng ép, cũng chẳng tỏ ra cần tình yêu của hắn. Cậu vẫn sống cuộc đời của mình, điềm nhiên, bình tĩnh, thậm chí còn thoải mái hơn cả hắn.
Và điều đó khiến hắn... khó chịu đến kỳ lạ.
Gumayusi vốn tưởng cuộc hôn nhân này sẽ như một hợp đồng kinh doanh: rõ ràng, không cảm xúc, không ràng buộc. Nhưng chỉ sau một tuần kết hôn, hắn bắt đầu nhận ra có gì đó... sai sai.
Bình thường, hôn nhân chính trị sẽ đi theo một trong hai hướng: hoặc Omega nỗ lực lấy lòng Alpha, hoặc cả hai lặng lẽ chịu đựng nhau.
Nhưng Keria thì khác.
Cậu chẳng hề tỏ ra xa cách, nhưng cũng chẳng cố gắng tiếp cận hắn. Mỗi sáng, cậu vẫn đều đặn xuống bếp pha cà phê cho mình – chỉ một ly, không có phần hắn.
Về nhà, cậu đọc sách, xem phim, sống một cuộc đời tự do đến mức làm hắn phát bực.
Một lần, trong bữa tối, Gumayusi cố tình lên tiếng:
"Cậu có vẻ rất hưởng thụ cuộc hôn nhân này nhỉ?"
Keria gắp một miếng thức ăn, bình thản đáp:
"Anh tự chọn mà."
Gumayusi sững người. Câu nói đó không chỉ là một lời đáp, mà còn là một lời nhắc nhở.
Hắn là người đã chọn cuộc hôn nhân này.
Hắn là kẻ quyết định mọi thứ – nhưng rốt cuộc, kẻ mất kiểm soát lại chính là hắn.
Hắn bắt đầu nhận ra một sự thật đáng sợ.
Hắn không thể không chú ý đến Keria.
Không thể không để ý cách cậu đẩy kính mỗi khi đọc sách.
Không thể không để ý nụ cười nhàn nhạt của cậu khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không thể không để ý đến... mùi hương Omega thoang thoảng trong căn hộ này.
Hắn ghét cảm giác này.
Một ngày nọ, khi Keria chuẩn bị ra ngoài, Gumayusi bất giác lên tiếng:
"Đi đâu?"
Keria quay lại, ánh mắt có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Gumayusi hỏi lịch trình của cậu.
Cậu nhướn mày, cười như không cười:
"Hẹn hò."
Khoảnh khắc đó, Gumayusi thấy thứ gì đó trong lòng mình... vỡ vụn.
Hắn siết chặt ly nước trong tay, giọng trầm xuống:
"Hẹn hò với ai?"
Keria nghiêng đầu, như thể đang đánh giá biểu cảm của hắn. Rồi cậu nhún vai:
"Liên quan gì đến anh?"
"Anh tự chọn mà."
Câu nói đó một lần nữa vang lên trong đầu Gumayusi.
Hắn tự chọn cuộc hôn nhân này. Tự chọn cách đối xử với cậu.
Nhưng giờ, hắn hối hận rồi.
"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip