Cận vệ của tôi

Lee Minhyung từ nhỏ đã là người thừa kế của gia tộc Lee, sống trong nhung lụa, được cả thế giới vây quanh nhưng lại chưa từng thật sự tin tưởng ai. Mọi thứ xung quanh hắn đều là những kế hoạch được sắp đặt sẵn, từ chuyện học hành đến những mối quan hệ xã hội. Duy chỉ có một người luôn đứng bên cạnh hắn một cách lặng lẽ - Ryu Minseok.

Minseok không phải một người bình thường. Cậu là vệ sĩ riêng của Minhyung, nhưng cũng là người duy nhất có thể bước vào thế giới khép kín của hắn mà không cần sự cho phép. Từ những ngày còn nhỏ, Minseok đã được huấn luyện để bảo vệ hắn. Cậu không bao giờ đặt câu hỏi, không bao giờ phản kháng, chỉ im lặng ở phía sau, như một chiếc bóng trung thành.

Nhưng Minhyung biết, Minseok không chỉ đơn thuần là một vệ sĩ. Ánh mắt cậu khi nhìn hắn, sự kiên nhẫn đến lạ kỳ, cách cậu luôn xuất hiện mỗi khi hắn cần... tất cả đều có gì đó khác biệt.

Năm Minhyung hai mươi tuổi, hắn lần đầu tiên chứng kiến Minseok mất kiểm soát.

Đó là một buổi tối lạnh lẽo, khi hắn tham dự một bữa tiệc của giới thượng lưu. Giữa những kẻ xa lạ khoác lên mình bộ mặt giả tạo, hắn cảm thấy vô cùng chán nản. Nhưng ngay khi hắn định rời đi, một kẻ nào đó bỗng nhiên tiếp cận hắn, tay lén lút vươn ra với ý định không mấy tốt đẹp.

Trước khi Minhyung kịp phản ứng, Minseok đã lao đến. Không cần một lời cảnh báo, cậu nhanh chóng bẻ ngoặt tay kẻ kia, khiến hắn ta đau đớn rên rỉ. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Minseok tối lại, mang theo một sự nguy hiểm mà Minhyung chưa từng thấy trước đây.

"Cậu làm gì vậy?" Minhyung hỏi, giọng trầm thấp.

Minseok không trả lời ngay. Cậu siết chặt cổ tay kẻ kia thêm một chút, rồi mới thả ra. "Hắn ta dám chạm vào anh."

Minhyung nhướng mày. "Và?"

"Không ai được phép làm vậy." Minseok nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sự chiếm hữu đáng sợ.

Minhyung sững lại trong giây lát. Rồi hắn chợt cười khẽ, cúi đầu ghé sát vào tai Minseok. "Cậu ghen à?"

Minseok thoáng cứng người, nhưng không phủ nhận.

Từ hôm đó, Minhyung bắt đầu để ý đến Minseok nhiều hơn. Hắn nhận ra mỗi khi hắn cười với ai đó, Minseok sẽ lặng lẽ đứng xa hơn bình thường. Khi hắn tỏ ra thân thiện với một người khác, ánh mắt Minseok sẽ tối lại. Và khi hắn vô tình nhắc đến chuyện có thể sẽ kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình, Minseok đã im lặng rất lâu, lâu đến mức Minhyung gần như mất kiên nhẫn.

"Cậu có ý kiến gì không?" Hắn hỏi.

Minseok nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi đáp. "Tôi không có quyền."

Minhyung cười nhạt. "Nhưng nếu cậu có quyền thì sao?"

Minseok không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả.

Một đêm nọ, khi Minhyung vừa trở về từ một cuộc họp, hắn bất ngờ bị chặn lại trong hành lang bởi chính vệ sĩ của mình.

Minseok đứng đó, đôi mắt sâu thẳm như một vực tối không đáy. "Tôi có quyền không?" Cậu hỏi, giọng trầm ổn nhưng lại mang theo một sự gấp gáp khó nhận ra.

Minhyung nhíu mày. "Cái gì?"

"Anh hỏi tôi rằng nếu tôi có quyền, tôi sẽ làm gì." Minseok bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet. "Tôi sẽ không để anh thuộc về ai khác."

Trái tim Minhyung lỡ một nhịp.

Hắn nhìn Minseok chằm chằm, rồi bất chợt bật cười. "Cậu nói như thể cậu có thể giữ tôi lại vậy."

Minseok không nói gì, chỉ vươn tay siết lấy cổ tay hắn, lực đạo vừa đủ để khiến Minhyung nhận ra sự nghiêm túc trong lời cậu nói.

"Anh là của tôi." Minseok thì thầm, ánh mắt không hề dao động. "Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy."

Minhyung im lặng trong vài giây, rồi hắn khẽ nhếch môi. "Vậy thì chứng minh đi."

Minseok không chút do dự, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi hắn. Một nụ hôn không quá mạnh mẽ, nhưng lại tràn đầy sự kiên định và tuyên bố chủ quyền.

Minhyung không từ chối.

Vì ngay từ đầu, hắn đã chờ điều này từ rất lâu rồi.

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip