Để ý

Nhà họ Lee từ lâu đã là một trong những gia tộc quyền thế nhất, sở hữu cả danh vọng lẫn địa vị. Trong gia tộc ấy, hai chàng trai lớn lên cùng nhau – một người là thiếu gia chân chính, một người là con nuôi được nhận về từ cô nhi viện.

Người con ruột mang tên Lee Minhyung, có tất cả những gì một người thừa kế cần: khí chất cao ngạo, tài năng xuất chúng, và cả vẻ ngoài khiến bao người say đắm. Còn người con nuôi – Lee Minseok, dù không có cùng huyết thống, nhưng lại luôn theo sát bên cạnh, như một chiếc bóng lặng lẽ.

Từ khi còn nhỏ, Minhyung đã quen với việc Minseok luôn đứng sau lưng mình. Bất kể là lúc đi học hay lúc trở về nhà, chỉ cần quay đầu lại, hắn nhất định sẽ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cậu. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ rằng, sự tồn tại của Minseok không chỉ đơn giản là một người anh em nuôi.

Năm Minhyung mười tám tuổi, lần đầu tiên hắn nhận ra ánh nhìn của Minseok dành cho mình có chút khác lạ. Không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ hay tôn kính, mà là một thứ tình cảm không thể gọi tên. Nhưng lúc đó, hắn không để tâm lắm, chỉ xem đó như một sự ỷ lại giữa những người thân cận.

Chỉ đến khi Minseok có ý định rời đi, hắn mới bắt đầu nhận ra bản thân không hề muốn điều đó xảy ra.

“Em muốn ra ngoài sống tự lập.” Minseok nói vào một buổi tối cuối hè, khi cả hai đang đứng trên ban công của biệt thự nhà họ Lee. “Em đã được gia đình nuôi dưỡng đủ lâu rồi, cũng đến lúc phải tự tìm con đường riêng.”

Minhyung im lặng hồi lâu, ánh mắt tối lại. Một cơn gió thoảng qua, làm mái tóc Minseok khẽ bay lên, nhưng trong lòng hắn lại chỉ có một sự bất an lan rộng.

“Không cần.” Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. “Em ở đâu, cũng vẫn là người của nhà họ Lee. Không ai có quyền đuổi em đi cả.”

Minseok cười khẽ, nhưng ánh mắt có chút xa xăm. “Nhưng nếu em không muốn làm một Lee Minseok nữa thì sao?”

Minhyung nhíu mày. Hắn không thích cách cậu nói, càng không thích ý nghĩ rằng Minseok sẽ biến mất khỏi thế giới của mình.

“Ý em là gì?”

“Ý em là…” Minseok ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Em không muốn làm em trai nuôi của anh nữa.”

Bầu không khí bỗng chốc trầm mặc. Minhyung nín thở, ánh mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt Minseok, như muốn tìm ra một tia giả dối trong đó. Nhưng không có. Chỉ có sự chân thành đến mức khiến hắn bối rối.

“Anh có bao giờ tự hỏi tại sao em luôn ở bên cạnh anh không?” Minseok tiếp tục, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Không phải vì em xem anh là gia đình. Mà là vì… em yêu anh.”

Từng chữ như đọng lại trong không khí. Minhyung cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng khi thực sự nghe thấy, hắn lại không biết nên phản ứng thế nào.

Minseok chờ đợi một chút, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. “Không sao đâu. Em chỉ muốn nói một lần thôi. Dù sao thì… ngày mai em cũng sẽ đi rồi.”

Nói rồi, cậu xoay người bước vào trong, để lại Minhyung đứng đó, vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì vừa nghe được.

Nhưng Minseok không đi được.

Bởi vì sáng hôm sau, khi cậu vừa xách hành lý ra khỏi phòng, Minhyung đã đứng đó, tựa lưng vào tường, đôi mắt trầm tĩnh nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.

“Anh…”

“Không đi đâu hết.” Hắn cắt ngang, giọng nói không cho phép cậu phản đối.

Minseok cười khổ. “Minhyung, anh đang làm gì vậy?”

Hắn bước đến gần, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh đang giữ lại thứ thuộc về mình.”

Minseok sững sờ.

Minhyung thở dài, rồi vươn tay ôm lấy cậu, kéo vào lồng ngực rắn chắc của mình. “Em nói em yêu anh, nhưng em có biết rằng anh cũng không muốn mất em không?”

Minseok không đáp, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao trùm.

Hóa ra, người mà cậu chờ đợi bấy lâu… cũng đã kịp nhận ra điều gì đó.

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip