Độc chiếm (1)

Ryu Minseok luôn biết rõ vị trí của mình.

Cậu là thư ký riêng của Lee Minhyung, một tổng tài lạnh lùng và kiêu ngạo, kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực với ánh mắt nhìn đời đầy khinh bạc. Làm việc bên hắn ba năm, Minseok chưa từng thấy ai có thể lay chuyển được tâm trí của hắn. Kể cả cậu.

Công việc của cậu không chỉ là xử lý hồ sơ, sắp xếp lịch trình hay dọn dẹp những mớ hỗn độn mà đám cổ đông gây ra. Nó còn bao gồm những đêm muộn trong văn phòng, khi tổng tài nới lỏng cà vạt, dựa vào ghế và cất giọng trầm thấp gọi cậu lại gần.

Không ai dám bàn tán về mối quan hệ của họ, nhưng Minseok biết rõ.

Hắn coi cậu là gì chứ? Một thú vui qua đường? Một món đồ chơi không hơn không kém?

Đã có lần, vào một đêm mưa, khi cơn cảm xúc tràn lên quá mức, cậu đã không kiềm được mà hỏi:

"Anh có coi tôi là gì không?"

Minhyung khẽ khựng lại. Hắn nheo mắt, như thể đang suy xét xem câu hỏi này có đáng để trả lời hay không.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?" Giọng hắn trầm trầm, có chút mệt mỏi.

Minseok nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến phát đau. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, trên môi vẫn là một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Chẳng sao cả. Tôi chỉ tò mò thôi."

Tổng tài nhìn cậu thật lâu, sau đó bật cười khẽ.

"Em là thư ký của tôi, chẳng phải ai cũng biết sao?"

Tim Minseok khựng lại một nhịp.

Cậu sớm biết câu trả lời sẽ như vậy. Cậu không phải người quan trọng. Không phải ngoại lệ. Không phải thứ gì đó đặc biệt với hắn.

Nhưng dù đã đoán trước, đến khi nghe chính miệng Minhyung nói ra, cậu vẫn thấy lòng mình trống rỗng đến kỳ lạ.

Cơn đau này, có lẽ đã kéo dài quá lâu rồi. Đã đến lúc kết thúc.

Sáng hôm sau, Minseok đặt đơn từ chức lên bàn tổng tài.

Minhyung không lập tức phản ứng. Hắn chỉ nhìn tờ giấy trước mặt, xoay bút giữa những ngón tay, như đang cân nhắc xem có nên xé nát nó ngay lập tức hay không.

"Tại sao?" Giọng hắn lạnh tanh.

Minseok mỉm cười, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên đi rồi."

"Tiền lương không đủ?"

"Không phải vấn đề tiền bạc."

"Vậy thì vì cái gì?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi muốn sống một cuộc đời khác."

Lần này, Minhyung ngẩng đầu lên.

"Em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?"

Minseok hít một hơi thật sâu.

"Anh không cần tôi." Cậu nói, chậm rãi mà rõ ràng. "Công ty này cũng không thiếu thư ký."

Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai.

Ánh mắt Minhyung tối sầm lại.

"Em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng như vậy sao?"

Minseok cười khẽ. "Tôi đã nộp đơn. Anh không có quyền giữ tôi lại."

Đôi mắt Minhyung lạnh lẽo như băng. Một lát sau, hắn bật cười nhạt, đặt bút xuống bàn.

"Chúng ta cứ chờ xem."

Đêm đó, Minseok kéo vali ra khỏi căn hộ.

Cậu không báo trước. Không từ biệt ai.

Chỉ cần rời khỏi thành phố này, đi đâu cũng được.

Minhyung là kiểu người thế nào, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Hắn không thích những thứ thuộc về mình đột nhiên biến mất. Nhưng Minseok không phải thứ thuộc về hắn. Cậu không còn là một con rối nữa.

Xuống dưới chung cư, cậu vừa gọi taxi vừa kiểm tra vé máy bay. Tất cả đều suôn sẻ. Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cửa chính, cậu sững lại.

Một chiếc xe đen đỗ ngay trước tòa nhà.

Và đứng bên cạnh nó, Minhyung khoanh tay, tựa người vào thân xe, nhìn cậu bằng ánh mắt âm trầm.

Trái tim Minseok thắt lại. Cậu cắn môi, tự nhủ rằng mình không được phép chùn bước.

Nhưng khi cậu vừa định quay người bỏ đi, Minhyung đã cất giọng.

"Em định đi đâu?"

Chất giọng của hắn không lớn, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, nó vang lên đầy áp lực.

Minseok đứng yên tại chỗ. Một giây. Hai giây.

Rồi cậu quay lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

"Đi đâu không liên quan đến anh."

Minhyung cười nhạt, tiến lại gần cậu, từng bước từng bước một.

"Không liên quan?" Hắn dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu vào tâm trí.

Minseok siết chặt quai vali, buộc mình không né tránh.

"Anh không có quyền cấm tôi rời đi."

Minhyung cúi đầu, thì thầm bên tai cậu.

"Vậy sao?"

Trước khi Minseok kịp phản ứng, cánh tay rắn chắc của Minhyung đã vòng qua eo cậu, kéo sát vào người hắn.

"Thử xem tôi có quyền hay không?"

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip