Fan cứng
Buổi fansign hôm nay diễn ra tại một trung tâm thương mại lớn. Dòng người xếp hàng dài dằng dặc, ai nấy đều ôm theo album, banner, thậm chí có cả quà tặng đủ loại. Minhyung ngồi trên sân khấu, tay lật giở từng trang album để ký tên, miệng vẫn cười dịu dàng với fan hâm mộ.
Bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn.
Cậu nhóc này… lại là cậu ta.
Minhyung ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn trong veo của người trước mặt. Cậu nhóc đeo một chiếc khẩu trang, nhưng đôi mắt sáng ngời kia không lẫn vào đâu được.
“Chào anh Minhyung.” Cậu ta cất giọng, âm sắc có chút run nhẹ.
Minhyung nheo mắt, nhấc cây bút lên. “Tên em là gì?”
“Minseok ạ.”
Hắn cười khẽ, ký tên lên album rồi ngước lên nhìn cậu. “Lại là em sao?”
Minseok hơi sững lại.
“Anh nhớ em đó.” Minhyung chống cằm, giọng điệu nửa đùa nửa thật. “Hình như lần fansign nào cũng thấy em nhỉ?”
Minseok thoáng đỏ mặt, cúi đầu lúng túng.
Hắn nói không sai. Cậu là fan cứng của Minhyung từ khi hắn mới debut. Từ concert, fansign đến các sự kiện nhỏ lẻ, chỉ cần có thể đi được, cậu đều xuất hiện. Nhưng đây là lần đầu tiên Minhyung chủ động nhắc đến chuyện này.
Hắn không những nhớ, mà còn… để ý?
Tim Minseok đập thình thịch. Cậu cắn môi, cố nén sự kích động.
“Em… thật ra rất thích anh.” Minseok nhỏ giọng nói.
Minhyung bật cười. “Thích anh đến mức nào?”
Minseok thoáng chần chừ.
Minhyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia hứng thú.
Thích đến mức nào ư?
Cậu đã thích hắn đến mức không chỉ theo dõi tất cả lịch trình, mà còn lập hẳn một tài khoản Twitter chuyên đăng bài về hắn. Trớ trêu thay, chính tài khoản này lại có một người follow cực kỳ đặc biệt—một tài khoản phụ không rõ danh tính, nhưng đôi khi lại like bài cậu.
Một lần tình cờ, Minseok đã phát hiện ra—
Tài khoản đó chính là của Minhyung.
Cậu từng nghĩ có lẽ mình hoang tưởng, nhưng không phải. Những bài viết đầy cảm xúc, những dòng tâm sự ẩn giấu trong câu chữ, hắn đều đã đọc.
Và bây giờ, khi đối diện với Minhyung, cậu cảm thấy mình như đang đứng trước một bí mật không thể nào ngờ tới.
“… Minhyung?” Minseok do dự, khẽ gọi tên hắn.
Minhyung cười nhẹ, tay lật trang album một cách chậm rãi. “Tài khoản ‘MinMin_Luv’... là của em, đúng không?”
Minseok đứng hình.
Hắn… biết?!
“Anh…” Minseok lắp bắp. “Anh đọc… từ bao giờ?”
Minhyung đặt bút xuống, chống cằm nhìn cậu. “Lâu rồi.”
Lâu đến mức hắn đã đọc hết từng dòng tweet của cậu, từng cảm xúc bồng bột của một fan cuồng nhiệt. Hắn đã thấy những bài đăng mà Minseok nghĩ chẳng ai quan tâm—những dòng tâm sự đơn thuần về sự ngưỡng mộ, yêu thích, đôi khi là cả nỗi buồn vì khoảng cách giữa idol và fan.
Hắn thậm chí còn từng muốn nhắn tin cho cậu.
Nhưng Minhyung biết, một idol không thể dễ dàng vượt qua ranh giới với fan hâm mộ.
… Đáng lẽ là vậy.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt run rẩy của Minseok, hắn bỗng nhiên muốn thử một lần.
“Minseok.”
“Hả?” Cậu giật mình, tim đập thình thịch.
Minhyung hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe thấy.
“Em có muốn đến hậu trường gặp anh không?”
Minseok cứng đờ.
Bên dưới sân khấu, quản lý giục Minhyung tiếp tục ký tên. Nhưng hắn chẳng buồn bận tâm, chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu fanboy nhỏ bé trước mặt.
Một giây. Hai giây.
Minseok nuốt nước bọt, rồi khẽ gật đầu.
Minhyung khẽ nhếch mép. “Vậy lát nữa gặp nhé, fan cứng?”
Hậu trường của buổi fansign không quá rộng, nhưng đủ để Minseok cảm thấy ngột ngạt vì không khí căng thẳng bao trùm.
Cậu ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt vạt áo, tim đập loạn xạ.
Cánh cửa mở ra.
Minhyung bước vào, đóng cửa lại. Hắn tựa lưng vào cánh cửa một giây, rồi nở nụ cười nhẹ. “Thật sự đến rồi này.”
Minseok nuốt khan. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này—một mình với Minhyung trong hậu trường, không có hàng rào sân khấu, không có ánh mắt dõi theo.
Minhyung tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.
“Em căng thẳng vậy?”
“… Một chút.” Minseok thừa nhận.
Minhyung chống cằm quan sát cậu. “Anh hỏi thật nhé.”
Cậu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của hắn.
“Tại sao em thích anh?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Minseok khựng lại.
“… Vì anh là Minhyung.” Cậu trả lời.
Minhyung bật cười. “Câu trả lời hay đấy.”
Minseok mím môi, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Minhyung khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi như thể đang cân nhắc điều gì đó. “Nếu anh nói… anh cũng thấy em rất thú vị thì sao?”
Cậu sững người.
Minhyung nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Anh có thể theo dõi em không?”
Minseok giật bắn người, tròn mắt nhìn hắn.
Minhyung bật cười, ánh mắt lấp lánh thích thú.
"Theo dõi tài khoản chính của em, ý anh là vậy."
Tim Minseok đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu không nhớ mình đã gật đầu hay chưa, chỉ biết giây tiếp theo, điện thoại rung lên một cái.
Màn hình hiển thị một thông báo mới—
Lee Minhyung đã follow bạn.
"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip