Gả thay (1)
Gió lạnh cuối thu tràn qua hành lang dài, thổi tung những dải lụa đỏ treo khắp phủ vương gia. Trong phòng tân hôn, Ryu Minseok khoác trên mình hỉ phục đỏ thẫm, sắc mặt không rõ buồn vui.
Cậu vốn không phải là người được chọn cho cuộc hôn nhân này.
Nhà họ Ryu là danh gia vọng tộc, nắm giữ quyền lực không nhỏ trong triều. Để củng cố thế lực, Ryu Jihoon - trưởng tử của gia tộc - được định sẵn sẽ kết hôn với Vĩnh An Vương Lee Minhyung, vị vương gia có binh quyền trong tay. Ai ngờ, đến sát ngày thành thân, Jihoon lại tìm cớ từ hôn, viện lý do có người thương từ lâu, không thể gả cho một nam nhân.
"Minseok, con phải thay anh trai con vào kiệu hoa."
Một câu nói đơn giản của gia chủ Ryu đã định đoạt cả cuộc đời cậu.
Cậu không phản kháng. Không phải vì sợ, mà vì có phản kháng cũng vô ích. Địa vị gia tộc lớn hơn hết thảy, cuộc hôn nhân này chỉ là một quân cờ chính trị. Cậu bước lên kiệu hoa, cúi đầu chấp nhận số phận.
Nhưng điều cậu không ngờ đến là, Lee Minhyung hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng.
Bước qua cửa lớn của Vĩnh An Vương phủ, Minseok nín thở chờ đợi. Cậu từng nghe danh Lee Minhyung - vị vương gia lạnh lùng, giết người không chớp mắt, chỉ cần không vừa mắt sẽ lập tức trừng trị. Vậy nên cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị ghẻ lạnh, thậm chí chịu đựng một cuộc hôn nhân không tình cảm.
Nhưng đến khi khăn voan được vén lên, thứ cậu đối diện lại là một ánh mắt sâu thẳm đầy kiên nhẫn.
"Ryu Minseok." Lee Minhyung gọi thẳng tên cậu, giọng trầm ổn nhưng không hề xa cách. "Bắt đầu từ hôm nay, em là phu nhân của ta."
Minseok không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.
Minhyung khẽ mỉm cười, cầm ly rượu giao bôi lên, dịu dàng đưa cho cậu.
"Uống một ngụm thôi, không cần miễn cưỡng."
Minseok sững sờ.
Cậu không phải không biết quy tắc hoàng thất, đêm động phòng phải uống cạn rượu giao bôi, càng không có chuyện để vương gia cúi mình trước. Nhưng Minhyung chẳng những không ép buộc, mà còn quan tâm đến cậu.
Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng.
Cậu nhận lấy ly rượu, cụng nhẹ vào ly của hắn, chậm rãi nhấp một ngụm.
Minhyung hài lòng.
"Em cứ nghỉ sớm đi, ta còn vài chuyện phải xử lý."
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi phòng.
Minseok ngồi yên một lúc lâu, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo. Cậu cứ ngỡ mình sẽ phải đối diện với một đêm dài đầy khó chịu, nhưng hóa ra, Lee Minhyung lại rộng lượng hơn cậu tưởng.
Cậu không biết, ngay khi cánh cửa khép lại, người kia vẫn đứng ngoài thật lâu, ánh mắt phức tạp dừng trên cánh cửa đóng kín.
Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng hắn không rời đi ngay.
Bởi vì từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Ryu Minseok, hắn đã biết-
Người này, là phu nhân duy nhất của hắn.
Hôm sau, Minseok phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.
Cậu vốn tưởng mình sẽ bị đối xử như một quân cờ, nhưng không. Minhyung không những không lạnh nhạt mà còn rất mực chăm sóc cậu.
Thân phận cậu là một người "gả thay," đáng lẽ phải chịu khinh thường, nhưng tất cả hạ nhân trong phủ đều cung kính gọi cậu là "Vương phi," không ai dám thất lễ. Đến cả tổng quản cũng nhỏ giọng nhắc nhở cậu:
"Vương gia rất xem trọng ngài, xin ngài đừng lo lắng."
Minseok không hiểu.
Chẳng lẽ hắn không tức giận khi bị gả một người khác ngoài ý muốn?
"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip