Gặp nhau chi hoài

Lee Minhyung và Ryu Minseok vốn chẳng ưa gì nhau.

Hồi cấp ba, Minhyung là hotboy, đội trưởng bóng rổ, học hành cũng không đến nỗi nào, còn Minseok thì là lớp trưởng gương mẫu, suốt ngày cằn nhằn hắn vì tội lười biếng. Cả hai cứ như nước với lửa, gặp nhau là chí chóe.

Thế mà duyên số quái quỷ thế nào, lên đại học lại học chung một ngành. Đến lúc ra trường đi làm, Minhyung hí hửng nhận công việc mới, sáng ngày đầu tiên hăm hở bước vào văn phòng, ai ngờ lại thấy Minseok cũng đứng đó.

Hắn đứng hình.

Cậu cũng đứng hình.

Trưởng phòng vỗ tay cái bốp: “Hai cậu quen nhau à? Tuyệt quá, từ giờ sẽ làm việc chung nhóm luôn nhé!”

Minhyung: “…”

Minseok: “…”

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Một tháng trôi qua, Minhyung phát hiện Minseok chẳng thay đổi gì mấy. Cậu vẫn nghiêm túc, vẫn cằn nhằn mỗi khi hắn lười làm báo cáo, vẫn có cái kiểu lườm hắn như thể hắn là sinh vật kỳ dị. Nhưng Minhyung cũng phát hiện ra một điều mới: Minseok giỏi thật. Mấy dự án qua tay cậu đều đâu vào đấy, còn được sếp khen nức nở.

Vấn đề là, cứ hễ Minhyung sai sót gì, cậu lại không thương tiếc mà "gõ đầu" hắn.

“Này, chỉnh lại đi, số liệu sai kìa.”

“Trời ạ, ai lại gửi email kiểu này? Chỉnh chu vào.”

“Lee Minhyung, anh có chịu nghiêm túc không?”

Minhyung bĩu môi, nhưng vẫn làm theo. Đáng ghét thật, nhưng mà… cũng đáng yêu nữa. Những lúc hắn bí ý tưởng, cậu sẽ ngồi xuống cùng hắn tìm hướng giải quyết. Những đêm làm việc muộn, cậu sẽ đặt cốc cà phê lên bàn hắn mà không nói gì.

Minhyung không muốn thừa nhận, nhưng hắn bắt đầu thấy thích cái sự cằn nhằn này.

Một tối nọ, cả nhóm đi ăn mừng dự án thành công. Minhyung uống hơi nhiều, lúc đứng dậy về thì đầu óc đã choáng váng. Minseok bĩu môi, nhưng vẫn chìa tay đỡ hắn.

“Đi nổi không đó?”

Minhyung lười biếng tựa vào vai cậu, cười khúc khích. “Minseok à, cậu lúc nào cũng lo cho tôi thế này, lỡ tôi hiểu lầm thì sao?”

Minseok thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. “Anh đừng có nói nhảm.”

Nhưng Minhyung nhận ra vành tai cậu đỏ lên.

Ồ?

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, môi chậm rãi nhếch lên.

Trò chơi này thú vị rồi đây.

Từ hôm đó, Minhyung như tìm được thú vui mới. Hắn bắt đầu trêu Minseok nhiều hơn, cố tình tiếp xúc gần, cố tình nói những câu khiến cậu bối rối. Cậu càng tránh né, hắn càng muốn trêu.

“Minseok à, cậu có thấy chúng ta rất có duyên không?”

Minseok nhìn hắn bằng ánh mắt không thể nào chán ghét hơn. “Cái đó gọi là xui xẻo.”

Minhyung bật cười, nhưng rồi có một lần, hắn thấy cậu đi ăn tối với người khác. Một chàng trai bảnh bao, ăn mặc chỉn chu, nói chuyện với cậu rất tự nhiên. Minhyung không hiểu sao mình lại thấy khó chịu. Hắn cứ nghĩ mình chỉ trêu chọc cho vui, nhưng khi nhìn thấy Minseok cười với người khác, hắn bỗng thấy… không ổn chút nào.

Tối hôm đó, hắn nhắn tin:

“Cậu đi ăn với ai thế?”

Minseok đọc tin nhắn, chậm rãi trả lời:

“Bạn.”

Chỉ một chữ, nhưng đủ làm Minhyung bực bội.

Hắn gõ tiếp: “Bạn kiểu nào?”

Minseok: “Kiểu không phải bạn gái.”

Minhyung thở phào, nhưng rồi lại thấy mình có vấn đề.

Khoan đã. Hắn đang ghen à?

Chết rồi.

Mấy ngày sau, Minhyung bỗng trở nên kì lạ. Hắn không còn chọc ghẹo cậu nhiều như trước, cũng không còn kiếm cớ lại gần. Minseok nhận ra điều đó, nhưng cậu không hiểu lý do.

Mãi đến một buổi tối, khi hai người làm việc muộn trong văn phòng, Minhyung đột nhiên thở dài.

“Minseok.”

“Hử?”

“Nếu tôi thích cậu thì sao?”

Minseok sững sờ.

Hắn gãi đầu, giọng trầm trầm: “Tôi nghĩ là tôi thích cậu rồi. Không phải đùa, là thật.”

Cậu mở to mắt. Trái tim vô thức đập mạnh.

Minhyung nhìn cậu, ánh mắt chân thành chưa từng có.

“Vậy nên, cậu có định làm gì với chuyện này không?”

Minseok nuốt khan. Cậu nhớ lại những lần Minhyung trêu chọc mình, những lần hắn quan tâm cậu, cả những lần hắn vô thức nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

Cậu lặng thinh vài giây, rồi bất ngờ nở nụ cười nhẹ.

“Có.”

Minhyung tròn mắt. “Là gì?”

Minseok nhón chân đặt lên má hắn một nụ hôn nhanh gọn.

“Là đồng ý.”

Trò chơi này, hóa ra cả hai đều đã rơi vào bẫy mất rồi.

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip